[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – 3

Standard

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

3- Không gian
Kì Ninh nâng tay trái lên, không khỏi cười nhạt một tiếng.
Ngón áp út tay trái cậu có một vết lôi kéo rất đậm, chắc không ai nghĩ đến cắt cái nhẫn này ra. Chỉ là không biết vì sao, nhẫn không rơi ra, những người đó cũng không lấy đi.
Kì Ninh lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ nữa, cậu cắn ngón trỏ tay phải một chút, ngón trỏ chảy máu, đem máu nhỏ lên nhẫn.
Nhẫn quả nhiên giống kiếp trước, rất nhanh hấp thụ máu.
Con mắt Kì Ninh lấp lóe, đứng dậy đóng toàn bộ rèm cửa và đèn, sau đó mới mặc niệm trong lòng tiến vào không gina, trước mắt nhoáng lên, Kì Ninh mở mắt ra, cũng đã vào không gian.
Đất đai màu vàng khô cằn, suối nước trong suốt…
Kì Ninh nhẹ thở ra, hài lòng gật gật đầu, không gian còn, cậu cũng sẽ không cần lo lắng.
Bất ngờ, Kì Ninh tùy tiện xoay người, bỗng phát hiện trong không gian có thêm một nhà trúc hai tầng! Phía sau nhà trúc, mơ hồ còn có một vườn thuốc cùng một khoảng ruộng lớn.
Kì Ninh giật mình, dùng sức dụi dụi mắt, không tin nổi mà nhìn nhà trúc cùng vườn thuốc không biến mất như ảo ảnh.
Nên biết, thời điểm cậu đến không gian kiếp trước, không gian cũng chỉ có đồ vật dự trữ và tác dụng cho phép cậu đi vào trốn tránh, một đời nyaf, không gian lại nhiều hơn vài thứ.
Kì Ninh không biết là tốt hay xấu, nhưng tóm lại những thứ này trong không gian của cậu, cậu cũng không sợ gì. Vì thế Kì Ninh yên tâm lớn mật vào nhà trúc.
Mở cửa nhà trúc, Kì Ninh sửng sốt một chút, cậu thật không ngờ bên trong nhà trúc lại thờ cúng bảy tám bài vị.
Cẩn thận nhìn, khóe miệng Kì Ninh không khỏi mấp máy, nhẫn này thật không hổ là để cho con dâu nhà họ Mac, trộm nhìn bài vị, một ghi họ Mạc thành phố X, bài vị chính giữa không ghi tên, chỉ ghi thêm họ chồng vào họ mình, ba bài vị bên cạnh có gi tên mình, nhưng tên cũng là ở phía sau họ Mạc.
Mặt Kì Ninh bỗng nhiên đỏ một chút.
Chữ trên bài vị là phồn thể, Kì Ninh bị Mạc Dịch Phàm bắt học qua phồn thể, cho nên cũng biết.
Nghĩ đến những thứ trong tiểu thuyết không gian, thường thường sẽ có thư từ của tiền bối lưu lại để giải thích, vì thế Kì Ninh chỉ khom người thi lễ với những bài vị này, rồi tìm kiếm trong phòng trúc manh mối cậu có thể hiểu rõ.
Chăm chỉ sẽ được đền đáp, Kì Ninh thực sự phát hiện một đống đồ bỏ đi ở góc phòng trúc, đồ linh tinh xếp lẫn lộn.
Kì Ninh chau mày lục trong đống mấy bộ sách ố vàng, một bức thư dán kín kẹp trong sách. Xem thư xong, Kì Ninh mới hiểu, vì sao không gian kiếp trước chỉ có tác dụng trữ đồ, mà giờ, trong không gian bỗng dưng nhiều thêm một căn nhà trúc cùng vườn tược.
Thư này cũng không chỉ một người viết, mà có bút tích của bảy tám người, có rắn rỏi mạnh mẽ, có uyển chuyển thanh tú.
Nội dung thư đại khái nói, không gian này do một đôi đạo lữ nhà họ Mạc ba nghìn năm trước luyện chế ra trước khi thăng thiên, bởi vì con trưởng của nhà họ Mạc từ trước đến nay đều là Lôi Linh căn trời sinh, tu luyện một đường thông thuận vô cùng, rất nhiều người đã sớm tu luyện thành công có đủ điều kiện tăng cao thế giới tinh thần, nhưng người họ Mạc từ trước đến nay lại có khuyết điểm là si tình, nhận thức đúng người bạn đời sẽ không chịu thay đổi, con trưởng nhà họ Mạc tu luyện thành công, nhưng bạn đời của anh ta thường thường không theo kịp tốc độ, cái này tất nhiên sẽ tạo thành hai vòng tròn cách xa nhau.
Nếu là những người khác, có lẽ sẽ trực tiếp thăng thiên bỏ đi, dù sao, bạn đời và vân vân, sao có thể quan trọng hơn sự trường sinh? Đáng trách cho người nhà họ Mạc quá si tình, bạn đời không đi, bọn họ cũng không chịu đi, thà rằng ở lại Địa giới linh khí mỏng manh tiêu hao hết tuổi thọ còn thừa, cũng không chịu bỏ bạn đời mà đi.
Cũng vì thế, đôi đạo lữ kia của nhà họ Mạc thành công thăng thiên, mới có thể nghĩ ra việc luyện chế một linh tuyền như vậy trước khi đi, không gian ma thuật có thể gieo trồng, chính là tạo ra cho bạn đời người nhà họ Mạc, có thể cùng con cháu họ Mạc đồng thời tu luyện thành công.
Chỉ là để phòng ngừa bảo vậy bị lấy trộm, tổ tiên họ Mạc ở trên nhẫn thiết lập giới hạn. Với điều kiện là con cháu họ Mạc nhỏ máu lên nhẫn trước, rồi bạn đời của con cháu họ Mạc nhỏ máu lên nhẫn theo, nhẫn không gian mới có thể thực sự nhận thức chủ nhân, mở ra linh tuyền cùng không gian gieo trồng, bằng không, nhẫn không gian, cũng chỉ là chỗ để đồ mà thôi.

Kì Ninh nhếch môi, tay cậu đang đặt trên quả cầu tròn dùng để kiểm tra tư chất Linh căn tìm thấy trong “Đống đồ bỏ”, trên quả cầu hiển thị khoảng lớn màu xanh đậm, khoảng nhỏ xanh biển cùng màu vàng đất.
Căn cứ vào nội dung đọc trên thư, Kì Ninh biết, cậu cũng có cái gọi là tư chất tu luyện, chính là vẻn vẹn ba tư chất Linh căn, Mộc Linh căn là chính, Thủy Linh căn cùng Thổ Linh căn là phụ. So với con trưởng nhà họ Mạc vốn biến dị Lôi Linh căn, thì ba Linh căn này căn bản không đáng xem.
Kì Ninh cũng không chú ý tư chất của mình ra sao, có thể đó là việc khó khăn, có không gian cùng nguồn tài nguyên tu luyện trợ giúp thế này, cậu đương nhiên thấy quá đủ. Chỉ là Mạc Dịch Phàm…
Kì Ninh lắc đầu, trên thư này chủ nhân cuối cùng nhắn lại là vào hai trăm năm trước, đế quốc trong hai trăm năm này đã trải qua không ít chiến tranh, Mạc Dịch Phàm rốt cuộc có phải một nhánh của nhà họ Mạc hay không người đó cũng không biết, hiện tại kết luận cũng hơi sớm.
Nghĩ đến mình giờ còn ở “Khu cách ly”, Kì Ninh khóe miệng gợn lên một nụ cười nhạt, cậu vẫn nên trước tiên lợi dụng linh tuyền tẩy tủy phạt cốt*, đề cao tố chất cơ thể, nắm chắc thời gian rời khỏi nơi này thật tốt.
Một căn nhà khác, Tề Ninh mặt biến dạng rốt cuộc tỉnh lại sau hai ngày.
Tề Nin tỉnh lại xong, liền bắt chước bộ dáng kiêu căng vốn có của Kì Ninh, đối với Mạc Dịch Phàm hất hàm sai khiến, chính là trong mắt Tề Ninh giấu không nổi tình ý cùng say mê vẫn khiến Mạc Dịch Phàm cảnh giác, thiếu niên này, thật là Tiểu Ninh của anh ta sao?
Mạc Dịch Phàm ngồi trước giường bệnh, nắm tay trái Tề Ninh, chậm rãi ve vuốt ngón áp út của cậu ta.
Tim Tề Ninh đập lợi hại, không giống Kì Ninh, Tề Ninh vốn là đồng tính, Mạc Dịch Phàm lại vĩ đại như vậy, cậu ta thích Mạc Dịch Phàm, thật sự không có gì kì quái. Chỉ là cậu ta giả vờ khinh bỉ Mạc Dịch Phàm, Tề Nin thực sự lo lắng mình sẽ không cẩn thận lộ tẩy.
“Nhìn gì vậy? Tôi có anh không có sao? Đều là đàn ông, anh sờ cái gì?” Tề Nin quay đầu đi, học bộ dáng vênh váo của Kì Ninh, lạnh nhạt nói.
Mạc Dịch Phàm cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười trầm thấp khiến cho tim Tề Nin đập lỡ nửa nhịp, cậu ta thiếu chút nữa lao vào lòng Mạc Dịch Phàm kể ra cậu ta mấy năm nay đơn phương tương tư Mạc Dịch Phàm ra sao.
“Nhẫn đâu rồi không thấy? Em không phải rất thích nó sao?” Mạc Dịch Phàm đem ngón áp út Tề Ninh đặt trên môi, thổi khẽ, quyến rũ hỏi.
Tề Ninh cắn cắn môi, chuyện cái nhẫn, cậu ta thực sự không biết nhiều lắm. Chỉ nghe Tiết San Tĩnh đề cập qua, nhẫn kia đeo trên tay Kì Ninh, bọn họ thử rất nhiều cách cũng không tháo được, lại không thể chặt ngón tay Kì Ninh ra, để tránh Mạc Dịch Phàm nghi ngờ, cũng chỉ có thể động tay động chân trên ngón áp út của Tề Ninh, khiến người ta hiểu lầm là đã bị người khác cưỡng ép tháo khỏi tay Tề Ninh.
“Tôi không phải hôn mê sao? Làm sao biết nhẫn thế nào chứ?” Tề Ninh cúi đầu, lại vẽ rắn thêm chân nói thầm một câu, “Tôi thích nhẫn kia như thế, sao có thể không cẩn thận làm mất nó chứ?”
Thân mình Mạc Dịch Phàm nháy mắt có chút cứng ngắc, mà ánh mắt anh ta nhìn về phía Tề Ninh, cũng lập tức lạnh giá vô cùng.
“Muộn rồi, em nghỉ sớm một chút đi.” Mạc Dịch Phàm ngồi không yên, trên mặt vẫn ôn hòa như trước từ biệt Tề Ninh.
Tề Ninh trở tay tóm lấy tay Mạc Dịch Phàm, có chút chần chừ hỏi: “Mặt của tôi… Mạc Dịch Phàm, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, khi nào thì đến?”
Nhìn vết sẹo bỏng trên hai má Tề Ninh, Mạc Dịch Phàm lần đầu tiên sinh lòng chán ghét.
“Làm phẫu thuật cũng cần cơ thể khỏe mạnh, em giờ nên điều dưỡng cơ thể cho tốt, mới có thể phẫu thuật thẩm mỹ.” Mạc Dịch Phàm không chút do dự rút tay ra, “Ngoan, trước tiên ngủ đi.”
Tề Ninh không nghi ngờ anh ta, ngoan ngoãn ngủ.
Sau khi Mạc Dịch Phàm rời khỏi phòng bệnh, lập tức gọi thủ hạ xuất sắc nhất của mình là Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam, Mạc tứ đến. Bốn người này là từ nhỏ được huấn luyện đi theo Mạc Dịch Phàm, lòng trung thành với Mạc Dịch Phàm không thể nghi ngờ.
“Tề Ninh lần trước giả mạo Tiểu Ninh, cậu ta giờ ở đâu?” Mạc Dịch Phàm cực kì hận cái kẻ đánh tráo Kì Ninh, chính là việc cấp bách là lập tức đem Kì Ninh tìm về, về phần người khởi xướng, anh ta có cả đống cách khiến y hiện thân.
Bốn người Mạc Nhất ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mạc Nhất mở miệng: “Cậu Mạc, bên cạnh Ngài không phải là chính phẩm sao? Còn cần đồ dỏm làm gì?”
Mạc Nhị người cũng như tên, nhị (ngố) đến không giống bình thường, tùy tiện nói: “He he, chính phẩm mặt bị hủy, đồ dỏm mặt không hủy a! Mặt bị hủy làm sao thấy thoải mái như không bị hủy chứ?” Thấy mọi người đều nhìn mình như cảnh cáo, Mạc Nhị yếu ớt nói, ” Dù sao bộ dạng cũng như nhau thôi.”
Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ lập tức khom người hướng Mạc Dịch Phàm xin tha thứ: “Cậu Mạc, thằng Nhị nó bộc tuệch, cậu Mạc đừng so đo với nó.”
Vẻ mặt Mạc Dịch Phàm lạnh lùng.
“Mạc Nhị, cậu phụ trách theo dõi phu nhân Tiết, dù bà ta có làm gì, cậu cũng phải báo cáo tôi.”
Mạc Nhị “A” một tiếng, vẫn có chút không hiểu, nhưng mà, với người khác anh ta có chút ngốc, nhưng với Mạc Dịch Phàm cũng cực kì trung thành. Tuy không tình nguyện, Mạc Nhị vẫn nói: “Được, em đi theo dõi phu nhân Tiết.”
Mẹ đẻ Mạc Dịch Phàm tuy là Tiết San Tĩnh, nhưng Tiết San Tĩnh cũng không phải vợ của cha Mạc Dịch Phàm. Cho nên bà ta không có tư cách được xưng là phu nhân Mạc, chỉ có thể gượng gạo với danh xưng “Phu nhân Tiết”.
Tất cả mọi người đều biết, tình cảm của Mạc Dịch Phàm và phu nhân Tiết chẳng ra sao, nhưng dù không tốt, bọn họ cũng là mẹ con ruột, đâu là điểm mấu chốt của Mạc Dịch Phàm người khác không biết. Mạc Nhị đi theo dõi mẹ Mạc Dịch Phàm, nhiệm vụ này, thực sự là hao công lấy lòng.
“Khụ, hàng dởm kia, tôi nhớ rõ y là người thị trấn Z, chính là thị trấn Z đang bị phong tỏa.” Mạc Tam ho khan một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về.
“Thị trấn Z?” Mạc Dịch Phàm gần đây vẫn bảo vệ Kì Ninh giả, tin tức không quan trọng, anh ta không chú ý trực tiếp giao cho thủ hạ không cần báo cáo, vì thế anh ta không biết, thị trấn Z bởi vì có zombie xuất hiện mà bị phong tỏa.
“Lúc trước thị trấn Z bị một loại virut không tên xâm nhập. Người bị nhiễm bệnh thường sẽ mê man một hai ngày, sau khi tỉnh lại sẽ biến thành một thứ sẽ ăn thịt người, hình như giống zombie, không có hô hấp, không có thần trí, chỉ biết đuổi theo người sống. Người nhiễm bệnh cắn người khác, cũng sẽ biến thành thứ kì quái đó.”
Mạc Tam từ từ nói, chính mắt anh ra nhìn thấy ảnh chụp người bị nhiễm bệnh cùng video ăn thịt người, tuy anh ta quen nhìn các mánh khóe tra tấn người, cũng bị shock với cảnh tàn nhẫn và kinh khủng đó.
Mạc Dịch Phàm tim đập thình thịch.
“Kì Ninh đâu? Cậu ấy ở thị trấn Z sao?” Mạc Dịch Phàm túm cổ áo Mạc tam gào lên một câu.
Mạc Tam ngẩn ra nói như học thuộc lòng: “Khu cách ly thị trấn Z zombie càng ngày càng nhiều, hơn nữa, zombie này giống như còn có thể tiến hóa. Nghiên cứu Quốc gia không có thuốc trị virut này, cho nên ZF (chính phủ) đã bí mật hạ lệnh, để phòng tai họa chưa xảy ra, tám rưỡi tối nay, hỏa thiêu thị trấn Z, đem tất cả người bị nhiễm bệnh cùng người có thể bị nhiễm đều… Còn Tề ninh, tôi nhớ, nhà của y trùng hợp ở trong cùng khu cách ly.
Mạc Dịch Phàm lảo đảo lui lại mấy bước, vẻ mặt tái nhợt, một lúc lâu sau, anh ta mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Tới thị trấn Z!”
____________
Tác giả có lời muốn nói:
P/s: Không biết mọi người có xem tu tiên không nhỉ, chỗ này giải thích một chút yêu cầu có tư chất tu luyện, phần lớn mọi người không có tư chất tu luyện, cũng không thể tu tiên, chỉ có thể cả đời là người bình thường. Mà tư chất Linh căn cũng chia ra tốt với không tốt. Thuộc tính Linh căn chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hoặc biến dị thuộc tính Linh căn loại Băng, Phong, Lôi, Quang, Ám. Linh căn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lại chia làm độc (một) Linh căn, song Linh căn, tam Linh căn, tứ Linh căn cùng ngũ Linh căn, tùy ý phối hợp, ví dụ như Linh căn của tiểu thụ chính là Mộc Thủy Thổ, tam Linh căn bình thường nhất. Linh căn chỉ một loại, tư chất càng tốt, tu luyện càng nhanh, mà Linh căn biến dị tu luyện so với độc Linh căn nhanh hơn. Cho nên Linh căn của tiểu thụ là bình thường nhất, chỉ là cậu ta có không gian có thể bù lại thôi.

***
*Tẩy tủy phạt cốt: Gột tủy chặt xương

Hix, đông rồi bạn Yui ốm yếu quá, không có sức edit nhanh, ngày đc nửa trang raw thôi, haiz, các bợn đọc tạm…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s