A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p4

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Cách cách…” Ân Tư giật mình trừng mắt nhìn người. Ông ta từng nghĩ khi hai người gặp lại, cảnh tượng cảm động, nhưng nàng tuyệt đối không giống thế này, cả người ám mùi màu, tà niệm, nàng đã giết bao nhiêu người mới tìm được đến nơi đây?
Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh bước trên Kì hài đến bên Ân Tư, giơ tay lên chính là một cái tát mạnh, đánh cho ông ta cả người ngã xuống, mắt nổ đom đóm, gã đàn ông này dám giết nàng, nên biết khi nàng tỉnh lại sẽ thế này.
“Hòa Tĩnh!! Nàng hiểu lầm rồi!!” Ân Tư muốn giải thích, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh khoát tay ngăn ông ta lại. Nàng đương nhiên hiểu gã đang làm cái gì, gã làm hết thảy, mục đích chính là có thể khiến cho nàng cùng gã mệnh dài trăm tuổi, cùng hưởng thiên thu vạn đại.
“Ta biết, đá trường sinh có thể bảo quản xác ta không rữa, tập hợp bốn đồ ngọc có thể khiến ta sống lại làm người, ngươi toàn tâm toàn ý chính là muốn cùng ta sống bên nhau, ta hiểu hết! Ta nếu không biết, vừa rồi sẽ không phải một cái tát đơn giản như vậy…” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh trầm giọng cười, đáy mắt chơm chớp chính là ánh nhìn ác độc, nàng không phải Công chúa nhỏ đơn thuần khờ dại, mà là Cách cách thứ bảy dã tâm lớn đến vọng tưởng một tay che trời, nàng không yêu vị hôn phu Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể của mình, lại thích Ân Tư cướp thân thể của y, bởi vì trí tuệ và năng lực của ông ta, bản lĩnh của Ân Tư, đều có thể khiến nàng từng bước một đi tới cảnh giới nắm giữ thiên thu vạn đại. Mỉa mai thay, Ân Tư tự cao tự đại thế nhưng từ ánh mắt đầu tiên liền yêu nàng, yêu đến mù quáng không thôi, yêu đến bằng lòng vì nàng làm đủ mọi chuyện ác tày trời.
“Lạp Vượng Đa Nhĩ Tể… Hay ta nên gọi ngươi là Ân Tư? Đổi cơ thể đi!! Ta ghét bộ mặt này!!”
Cái gì gọi là mọi việc không thuận, chính là nói việc gì cũng không xuôi. Chuyện Hà Sĩ Vĩ, Hà Bật Học đã lo lắng không ngớt, lại cứ đúng thời điểm này, đám cấp cao Đài truyền hình nhằm vào chương trình thần bí của cậu xảy ra nhiều chuyện, gần đây còn vì Tùng Vân ra đi, khiến cho rating giảm, chính là cho một nhà sản xuất mới nhận chương trình, vốn loại sắp xếp này Hà Bật Học cũng không thể nói gì hơn, Đài truyền hình tính toán kinh doanh đương nhiên quảng cáo ít nhiều quyết định thắng bại, cậu chính là bị giáng cấp thành sản xuất phụ, không phải chương trình bị ngừng, đã là vô cùng may mắn, vấn đề là, mọi đãi ngọ đều có thể chịu được, khi gặp nhà sản xuất mới xong, liền trở thành không thể chịu nổi.
Nhà sản xuất mới, là nữ biên tập viên đầu tiên nhận ghế trong Đài, còn là học tỷ cùng trường với bọn Hà Bật Học, Lư Hiểu Huệ. Học tỷ cùng trường tới, theo lý mà nói, hẳn là chuyện tốt, nhưng tình huống không thuận lợi như vậy, thời còn học, Lư Hiểu Huệ vốn chăm chỉ, nổi danh nghiêm túc, làm cái gì cũng một lòng một dạ, cô ta xem Hà Bật Học, Trương Chính Kiệt như lũ già đầu còn khôn vặt, mánh khóe lấy lòng mọi người, vô cùng không đồng ý, xem như hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông, người ngựa đôi bên cả đời không qua lại với nhau. Hà Bật Học vốn nghĩ tới, cuối cùng vẫn không chào hỏi lẫn nhau, không có giao tình gì, nào biết vị học tỷ này càng lúc càng quá mức, quả thực không thể nói lý, căn bản mọi chuyện là nhằm vào cậu thôi!!!
“Đây là cái gì?” Lư Hiểu Huệ đem một tập tư liệu kế hoạch thật dày vứt lên bàn Hà bật Học, chán ghét nhìn lướt phòng họp Thái Bình Dương một cái, đây là cái chỗ nào, chuồng lợn à?
“Kế hoạch chuyên mục mới a…” Hà Bật Học khó hiểu trả lời, tuy rằng bị giáng cấp, nhưng Lư Hiểu Huệ đối với môi trường sản xuất chương trình thần bí rất không quen, kết quả chuyện lớn nhỏ đều là cậu một mình quan tâm.
“[Yêu quái đại náo phố người Hoa] a? Cậu muốn tôi phê duyệt cho cậu mang đám nhân viên chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ vì tìm một Cách Cách cương thi? Cậu cho tôi là đồ ngu a?” Lư Hiểu huệ gào to, Hà Bật Học kinh ngạc tròn mắt nhìn cô ta, trong ấn tượng học tỷ là một người vô cùng tao nhã, chưa bao lâu, bả đã bắt đầu gào thét rồi?
“Chương trình thần bí chính là như thế, sao có thể xác nhận tính chân thực rồi mới đi quay? Nếu mọi chuyện đều yêu cầu tính chân thực, thế dứt khoát đừng chơi nữa!” Hà Bật Học gần đây tâm tình không tốt, giộng tự nhiên to lên.”
“Đó là không phải là cái cớ cho sự thiếu chuyên nghiệp!” Lư Hiểu Huệ nổi trận lôi đình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
“Hai người đang làm gì thế?” Ở xa cũng nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, anh Tiêu đẩy cửa ra tiến vào thăm dò.
“Anh Tiêu, phiền anh nói cho cậu ta, tôi sẽ không phê duyệt bản kế hoạch chuyên mục mới này! Năm giờ trước tan tầm cuối tuần, tôi muốn thấy một đề án mới để trên bàn của tôi!” Lư Hiểu Huệ trừng mắt nhìn Hà Bật Học, oán hận rời khỏi phòng họp.
Nắm chặt tờ giấy trong tay đến phát run, Hà Bật Học dùng sức đạp một phát vào bàn, anh Tiêu sợ tới mức lưng dán lên tường, đám nhân viên giống như bom nở hoa nháy mắt tản ra, cách khỏi Hà bật Học thật xa không dám tiếp cận.
“Bạn Hà? Bạn Hà? Cậu là bạn Hà hả?” Anh Tiêu hơi sợ hỏi một tiếng, người này bình thường rất ôn hòa lễ phép, tính tình đột nhiên xấu như vậy, nhất định có quỷ.
“Anh Tiêu, anh sao thế?” Hà Bật Học cười khổ, cậu cũng hiểu bản thân thất lễ, nhưng Hà Sĩ Vĩ bệnh tình vẫn rất nguy cấp, cảm xúc của cậu rất hỏng, biết rõ không nên giận chó đánh mèo, nhưng không cẩn thận sẽ nổ tung.
“A Học, tôi biết trong nhà cậu có chút chuyện, gần đây tâm tình không tốt, nhưng Miss Lu thật không có ác ý, cô ấy chính là quá mức nghiêm túc, cậu cũng biết, chương trình phát sinh nhiều chuyện, mới phải để cô ấy đến chỉnh đốn một chút, tuyệt đối không phải nhằm vào cậu, đừng để trong lòng!” Anh Tiêu vội vàng an ủi, Hà Bật Học cười khổ trừng người, giờ là thế nào? Cậu sẽ ăn thịt người sao? Sao nói chuyện với cậu lại dựa sát tường thế kia?
“Được rồi! Tôi sẽ khuyên học trưởng!” Trương Chính Kiệt khoát tay tỏ vẻ cậu ta sẽ phụ trách, anh Tiêu khẽ thở ra rồi vội chuồn mất.
“Này! Bọn họ là sao vậy? Anh Tiêu trước không có sợ tôi như vậy a?… Còn học tỷ nữa, bả cũng đáng ghét quá đi?” Hà Bật Học cau mày, không khí thực sự thần kì a!
“Ậy… Học trưởng, anh… Cũng không nhớ gì à?” Trương Chín Kiệt cười gượng hai tiếng.
“Nhớ cái gì?” Hà Bật Học vò vò tóc rối tinh, hoàn toàn không rõ tình hình.
“Ậy… Không nhớ là được rồi, không nhớ là được rồi!” Trương Chính Kiệt ha ha có lệ.
“Thế giờ nên làm sao đây?” Trương Anh Nam nhặt tập kế hoạch chuyên mục rơi dưới đất lên phủi phủi, cô cảm thấy rất có tính đề tài a! Cũng rất phù hợp với phong cách chương trình của họ trước kia, đáng tiếc ông chủ mới không thích.
“Lại làm kế hoạch chuyên mục mới…, khởi công, khởi công!” Hà Bật Học thét to hai tiếng, tự bơm hơi cho mình.
Gảy la bàn, Ân Kiên chau đôi mày đẹp, sự việc còn khó giải quyết hơn so với hắn tưởng tượng, người bị công kích giống bọn Hà Sĩ Vĩ càng nhiều, trạng thái chết thậm chí thảm hại hơn, máu toàn thân bị hút sạch, cả người trở nên khô quắt.
“Cô, cháu nghĩ hút sạch linh có thể duy trì cho bà ta, vì cái gì cả máu cũng uống? Cháu nhớ rõ trong sách cổ có ghi, trên thực tế căn bản không có cái gọi là cương thi cùng quỷ hút máu sao?” Ân Kiên cất giọng hỏi Ân Lâm cũng đau mặt chau mày xoắn, bọn họ lấy hàng yêu phục ma làm thiên chức, nhưng hiện giờ đối phương ở đâu cũng tìm không thấy, sao lại không nổi giận chứ? Ân Tư có tâm bao che Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, hai cô cháu nhà họ Ân đạo thuật không bằng ông ta, một chút biện pháp cũng không có.
“Đó là bởi vì bà ta khát, uống máu là sẽ nghiện, ta nghĩ lúc vị Công chúa kia còn sống, hẳn cũng không phải người tốt gì.” Ân Lâm điên cuồng lật sách cổ, cô có nghi hoặc, nếu đá trường sinh cùng ngọc hồ lô là bảo vật tác dụng giống nhau, vì sao quỷ Cách Cách sẽ ngoan ngoãn ngủ một hai trăm năm, cho đến giờ mới tỉnh lại.
***
*Kì hài: Giầy của con gái dân tộc Mãn gọi là “Kì hài”, cực kì đặc sắc. Bởi vì dân tộc Mãn từ nhỏ cưỡi ngựa, cũng không bó chân, các cô quen đi loại giầy này, nhất là con gái quý tộc, đi loại giầy này rất phổ biến, cho nên gọi là “Kì hài” (chữ kì chỉ đơn vị hành chính thuộc khu vực tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương huyện, cho nên người Mãn Thanh còn có thể gọi là người Kì). Kì hài là giầy thêu hoa, đế bằng gỗ, còn có tên là Thanh Đại Hoa Bồn đế hài, tạm dịch Giầy đế bồn hoa của nhà Thanh, sử sách còn gọi “Giầy đế cao”, “Giầy đế vó ngựa”.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s