[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – 4

Chuẩn

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

4, Chôn sống
Kì Ninh tẩy tủy phạt cốt xong, lúc từ trong không gian đi ra, trên người mặc một tấm áo đạo sĩ màu xanh, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, làn da so với trước kia càng thêm trắng nõn, cả người nhìn qua, giống thiếu niên tuấn tú mười sáu mười bảy tuổi mặc trộm quần áo người lớn.
Cũng không phải cậu cố ý mặc áo đạo sĩ, thật sự thì trong không gian căn bản không có quần áo hiện đại phù hợp cho cậu mặc, ngay cả cái áo đạo sĩ này, mặc trên người cậu vẫn rộng lắm…
Chau mày tìm cái gương trong phòng Tề Ninh để soi, Kì Ninh nhìn thiếu niên môi hồng răng trắng trong gương, cảm thấy mình càng tản ra vẻ tiểu thụ… Đây cũng không phải dấu hiệu tốt gì, phải biết, cậu vốn chính là định cùng người nào đó làm “vợ chồng bình đẳng” hợp tác cùng có lợi đó…
Không để Kì Ninh lại hối hận thêm vài phút, dưới tầng bỗng có tiếng đấu súng, tiếng gào khóc của già trẻ nam nữ, tiếng tranh cãi đôi lúc vang lên.
“Rầm rầm rầm!” Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, âm thanh lớn như muốn phá cửa.
“Mở cửa mở cửa! Lũ chó đẻ kia muốn thiêu chết chúng ta, Tề Ninh con mẹ mày nhanh lăn ra đây chạy trốn cho bố!” Một giọng nói thô tục vang lên ngoài cửa.
Kì Ninh giật mình, sao lại nhanh như vậy? Cậu nhớ rõ, thị trấn Z bị vứt bỏ triệt để là ba ngày trước khi tận thế, hiện giờ rõ ràng mới…
“Ầm” một tiếng, cửa phòng lập tức bị người bên ngoài đá văng, một gã cao to dáng người khôi ngô, mặt đầy râu sửng sốt một chút, túm lấy Kì Ninh, hùng hùng hổ hổ nói:” Bố đời trước chính là thiếu nợ mày, con mẹ mày mau cùng bố chạy, bằng không chết ở đây ngay cả phí hỏa táng cũng giữ lại!”
Vừa nói, gã vừa lôi kéo Kì Ninh ra ngoài.
Vốn với thể trạng nhỏ bé của Kì Ninh, gã hẳn rất dễ dàng có thể lôi người đi, nhưng khiến gã kinh ngạc chính là, Kì Ninh dùng sức giật tay ra, vậy mà thật sự gạt được tay gã.
“Anh ở ngoài cửa chờ tôi.” Chế độ Thiếu gia của Kì Ninh mở hoàn toàn, tự mình ra ngoài cửa, chỉ vào cái rìu trong hộp cứu hỏa nói, “Anh phá cái này, đem rìu chữa cháy lấy ra đây.”
Nói xong Kì Ninh lại về phòng.
Gã cao to nhìn nhìn búa, nghe dưới tầng không ngừng có tiếng người hét Zombie, lập tức hiểu lời thiếu niên- chính là, có cái gì đó khác với Tề Ninh lúc trước, gã yên lặng nghĩ, gã vốn chỉ cảm thấy thiếu niên là gánh nặng gã quăng không được, bởi vì quan hệ họ hàng lúc nào cũng phải chú ý đặc biệt đến thiếu niên, chỉ là bây giờ, khí tức trên người thiếu niên tỏa ra, lại khiến gã kìm lòng không được phải nghe theo lời dặn dò của thiếu niên, lại giống như, thiếu niêng đang trông nom gã.
Kì Ninh quay lại phòng, nhanh chóng đem các thứ trong phòng thu vào trong không gian, ra khỏi phòng, Kì Ninh lại dạo quanh mấy phòng cách vách, đến mức, cả tất thối cũng không tha…
Chờ Kì Ninh trong mười phút thu dọn bốn phòng xong, Kì Ninh tính toán đồ ăn cũng có thể chống đỡ hơn mười ngày, nên đi ngược lại, chạy vài bước lên tầng trên, lấy búa chữa cháy trên đó ra.
Cậu hiện giờ không có vũ khí gì, mấy thứ trong không gian không thể dễ lấy ra, cái búa này, lại thành lựa chọn duy nhất.
“Pằng pằng pằng!” Liên tiếp ba tiếng súng vang lên, bên ngoài có tiếng loa dội lên.
“Mọi người thị trấn Z, các người đã bị nhiễm virut kiểu mới, vì sức khỏe của nhân dân cả nước với lo nghĩ cho sự an toàn, cũng để các vị không biến thành zombie ghê tởm, chúng tôi chỉ có thể làm thế này, mới có thể ngăn chặn virut lây lan, hy vọng các vị có thể phối hợp… Đương nhiên, nếu lại có người vi phạm dám trốn đi, sẽ giống những người này, giết không tha!” Giọng nói tàn nhẫn lạnh như băng xuyên qua loa vang lên bên tai mỗi người của thị trấn Z.
Kì Ninh dừng một chút, trận “Hỏa hoạn ngoài ý muốn” do Quốc gia tạo ra, sợ là vốn không có khả năng tránh. Mà chính cậu sau khi tẩy tủy phạt cốt xong, tố chất cơ thể cũng chỉ là tốt hơn một chút so với ban đầu, tường đồng vách sắt vân vân, cậu còn chưa bản lĩnh đến thế.
Một khi đã như vậy, thì cậu vẫn nên tiếp tục ở trong tòa nhà thu thập chút đồ ăn, chờ trận “hỏa hoạn” này tới, cậu nhanh chóng trốn vào không gian là được.
“Này, mày đi đâu? Đừng có bơ tao a.” Gã cao to hô một câu, lại hạ thấp giọng, nhìn thoáng qua xung quanh, thấy người trên tầng này đã đi gần hết, mới bí mật thì thầm với Kì Ninh.
“Đám cặn bã kia, xem ra thật sự muốn thiêu chết chính ta, bố đây chính là nộp thuế rồi, ăn của bố uống của bố, giờ lại còn muốn thêu chết bố… Mày ngửi thấy không, mùi xăng bốc lên khiến bố mày cũng buồn nôn…”
Kì Ninh mím môi, mặc kệ gã, chỉ tiếp tục đi vào một phòng, vốn ở trong phòng này, xem ra là một người thích du lịch, trên tường treo hai ba cái túi leo núi to. Tuy không phải hàng hiệu, nhưng Kì Ninh cầm bóp bóp, cảm giác chất liệu coi như không tồi, vì thế tháo túi, bắt đầu đem đồ ăn nước uống còn lại trong phòng cho vào túi.
Gã cao to cào cào tóc, tay phải nắm thành đấm, nên lòng bàn tay trái một chút mới nói: “Đúng rồi, sao bố mày không nghĩ ra nhỉ, chúng ta còn cần đồ ăn. Đi a, Tiểu Ninh, càng ngày càng có đầu óc!” Gã lại giơ tay, muốn vỗ sau lưng Kì Ninh.
Kì Ninh lập tức lách người né tránh.
“Tôi không phải Tề Ninh trong lời của anh.” Kì Ninh chau mày, “Tôi là Kì Ninh, Kì Ninh của thành phố A. Còn nữa, tôi không biết anh, đừng gọi tôi Tiểu Ninh.”
Gã cao to hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
“Mày sao lại không phải Tiểu Ninh? Bộ dạng mày với Tiểu Ninh rõ ràng…” Gã ngừng lời, gã lúc này mới phát hiện, thiếu niên trước mắt cùng Tề Ninh quả nhiên vẫn có chỗ khác nhau, Tề Ninh mười tám tuổi, từ khí chất nhìn ra chính là một thiếu niên nho nhã yếu ớt, ánh mắt chưa bao giờ dám nhìn thẳng người khác, nhưng thiếu niên trước mặt, diện mạo chẳng qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi, da dẻ cũng nhẵn nhụi nõn nà hơn Tề Ninh, nhất là khí chất, ánh mắt thiếu niên trong suốt lạnh lùng, thời điểm nhìn cậu ta, luôn luôn có cảm giác phải hạ mình.
Ánh mắt như vậy, tuyệt đối không thuộc về Tề Ninh.
“Vậy Tiểu Ninh đâu? Đã chết… Không phải, có còn sống không?” Gã cao to truy vấn.
Kì Ninh như cười như không liếc mắt nhìn gã một cái, như là trực tiếp thấy hết trong lòng gã, “Anh hy vọng cậu ta chết?”
“Tôi…” Gã muốn phủ nhận, chính là nhìn ánh mắt như thấu hết thảy của thiếu niên, bỗng nhiên lười che giấu chán ghét của mình với Tề Ninh, “Đúng, tôi hy vọng nó chết rồi, hy vọng nó đừng mượn cái danh con nuôi của người thân dựa dẫm vào tôi.”
Kì Ninh nhíu mày, liếc nhìn gã cao to một cái, cậu lúc này mới phát hiện, gã cao to đã không còn nỗi sợ hãi bị thiêu cháy vội vã chạy trốn nữa.
“Anh có cách thoát khỏi trận hỏa hoạn này.” Những lời này của Kì Ninh là câu trần thuật. Nếu có cách khác rời khỏi thị trấn Z, Kì Ninh cũng không mong trốn trong không gian. Với cậu mà nói, không gian là đường lui cuối cùng, cậu không hy vọng giống kiếp trước, bị người ta phát hiện bí mật của không gian, sau đó bị giết thê thảm.
“Nếu anh có biện pháp giúp tôi thoát hỏa hoạn, xem như thù lao, tôi có thể giúp anh hoàn toàn thoát khỏi Tề Ninh.” Kì Nin tung mồi.
Gã cao to do dự hồi lâu, tiếng gào thét dưới tầng cùng tiếng ồn ào càng nhiều hơn.
Gã cao to cùng Kì Ninh hai người ở ban công nhìn dưới tầng, chỉ thấy trong đám người có hơn mười kẻ mặt than chì, cử chỉ cứng nhắc, thấy người liền cắn, cả đám người ồn ào, bọn họ mưu toan chạy về giới tuyến quân đội vạch ra, chỉ là vừa chạy một đoạn, trên lưng những người đó lần lượt găm đạn, dần dần, mọi người chỉ có thể dồn ở quảng trường thống khổ vùng vẫy…
Ánh mắt Kì Ninh bình tĩnh nhìn người trên quảng trường. Cậu biết, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu. Chính thức tận thế, so với hiện giờ càng tàn khốc hơn.
Gã cao to tâm tình kém máu lạnh hơn Kì Ninh, há mồm mắng một câu, cũng học Kì Ninh cầm cái túi lên, bắt đầu nhét quần áo cùng nước vào túi.
“Ông đây có cách, cậu yên tâm, tôi lúc nữa sẽ mang câu theo.” Gã lớn tiếng nói.
Kì Ninh cùng gã thu thập hai túi đồ ăn nước uống, rồi lặng lẽ lần mò tới hầm để xe.
Trên đương đi ngang qua một kho hàng đóng chặt, gã cao to bỗng nhiên dừng bước chân, một phát đá văng cửa kho, nhìn thấy đầy kho là hoa quả cùng thịt đông lạnh, không khỏi nhổ nước bọt với kho hàng: “Đám chó đẻ, cuối tuần nào cũng chỉ phát cho bọn ta mấy gói mì với bánh quy, mình thì giấu đủ thứ thế này, giờ không phải một mồi lửa thiêu hết sạch?”
Kì Ninh híp híp mắt, kho đồ ăn này, thật là không ngờ tới.
“A Thành, anh đi xem cửa anh nói có mở không, trong túi tôi còn chỗ trống, xếp thêm chút chân giò xúc xích hun khói, trên đường ăn.”
A Thành là tên gã cao to.
A Thành ngẩn người, gã vừa định nói chỉ cần tranh thủ đi một đêm, bọn họ có thể đến sau thành phố, sau đó có thể an toàn trốn thoát vận mệnh bị thiêu, có thể ăn uống thỏa thích. Chỉ là A Thành trong giây lát lại nghĩ, không đúng a, trên người họ, hình như không có bao nhiêu tiền a!
“Vậy cậu nhanh chọn đi, đem mì ăn liền các loại ném hết vào túi cậu, chọn cả thịt xông khói, trứng muối a!” A Thành dặn vài câu, chạy khỏi kho hàng xem “cửa” kia có còn không.
Kì Ninh thật ra không nghĩ gã cao to dễ lừa vậy. Cậu khóa cửa kho hàng, sau đó liền nhanh chóng dùng tay sờ đến đồ ăn trong kho, đem các thứ thu vào không gian.
Kì Ninh bây giờ còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ uống nước linh tuyền, tẩy tủy phạt cốt, đem cơ thể tăng lên đến trạng thái tốt nhất của người thường, cũng không tu luyện có tu luyện xuất ra thần thức, có thể lợi dụng thần thức nhìn đồ vật xong liền thu vào không gian, nên chỉ có thể dùng tay vụng về lấy đồ vật cho vào không gian.
Cũng may trong kho hàng đa phần là hộp, phần lớn là thịt xông khói, thịt đông lạnh, gạo và mì, hoa quả các loại, mì ăn liền, bánh quy gì đó chỉ có vài hộp.
Kì Ninh mất chút công phu, rốt cuộc trước bảy rưỡi thu dọn xong tất cả hòm xiểng trong kho hàng kia, mấy thứ xếp rải rác cậu không có thời gian thu. Cậu nhớ rõ, trận hỏa hoạn này, chính thức bùng nổ lúc tám giờ.
“Cậu rốt cuộc cũng ra.” A Thành vẫy vẫy tay, sau đó tùy tiện chỉ một đôi tình nhân trẻ cùng một quý bà ăn mặc lấp lánh, “Chúng ta dẫn họ đi cùng.”
Kì Ninh mặt đen một chút, ba người này trên người cái gì cũng không có, ăn ăn uống uống dọc đường, chẳng phải đều do cậu cùng gã ngốc kia phụ trách? Chuyện không có lãi như này, cậu Kì đây sao chịu làm?
Cô gái trẻ có vẻ phát hiện Kì Ninh mặt đen, vì thế nhỏ giọng nói: “Tôi, bọn tôi trả tiền, xem như thù lao, được không?”
Chàng tai trẻ ôm bạn gái vào lòng nói: “Tôi với bạn gái không phải người ở đây, lần này đến đây cũng vì thầy giáo bố trí đến diều tra nghiên cứu, các người nếu chịu dẫn đường, giá tùy hai vị ra.”
Chàng trai phát hiện Kì Ninh vẫn không hề động tay, đành đem một miếng ngọc mỡ dê hiếm thấy trên cổ tháo xuống, đưa cho Kì Ninh: “Đây xem như tiền cọc.”
Kì Ninh sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt lên. Cậu không biết sau khi ra ngoài có thể lập tức liên hệ với Mạc Dịch Phàm không, cũng không biết Mạc Dịch Phàm có nhận ra Tề Ninh kia là giả không, chỉ là sắp đến tận thế, Kì Ninh sẽ không cự tuyệt cơ hội kiếm tiền. Dù sao, không có tiền, cậu không thể đi thu thập hàng hóa.
Tiếp nhận đồ xong, tiện tay cất đi, xem như đồng ý nói: “Chờ sau khi ra ngoài, các người có thể dùng tiền để đổi.”
Chàng trai hơi hơi thở khẽ ra.
Sau đó ánh mắt Kì Ninh lại liếc qua quý bà lấp lánh kia: “Còn bà?”
Quý bà nhíu mày ghét bỏ, vẻ mặt cao ngạo tháo hai cái nhẫn vàng trên tay xuống, như xua ăn mày mà vứt nhẫn xuống đất: “Này, cho cậu trước hai cái, chờ lúc ra, giá tăng gấp đôi.”
A Thành lúc này giơ rìu chữa cháy lên: “Đệt, ông đây mặc kệ, ai thích thì mang bà đi, ông đây cũng không có sức hầu bà.”
Quý bà hoảng sợ, bà ta run rẩu vươn một ngón tay chỉ vào bộ áo đạo sĩ của Kì Ninh: “Cậu, cậu không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ có thể nhìn người khác giết người diệt khẩu sao? Cậu còn không mau dạy dỗ hắn?”
Kì Ninh cũng quơ rìu chữa cháy lên, ánh mắt không kiêng nể quét từ đầu đến chân quý bà, hất cằm nói: “Muốn tôi ra tay, bà trả bao nhiêu?”

Advertisements

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s