Tag Archives: động

Vận động khố hạ bí mật- Ngoại truyện

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

~Lời cuối sách~

 

Chào mọi người! Mọi người có thích truyện mới về trường học này của Dương tỉ tỉ không? “Thượng Lạc Hữu Thượng”, mọi người đều biết đó là những từ hài âm* ha, nhưng “Y Lĩnh trấn” ngay đầu truyện mọi ngươi có nhìn ra là gì không? Nếu các bạn đoán ra được đáp án, thì chúc mừng! Chúc mừng! Bạn nhất định là giống Dương tỉ tỉ, siêu cấp hủ bại nha! Haha… Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ mười một(phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

~Chương thứ mười một~

 

 

 

Không đếm được chính mình bắn bao nhiêu lần, càng không đếm được hắn ở trong mình bắn nhiều hay ít, dù sao thì mông cũng tràn trề tinh dịch, trong miệng, trên mặt cùng trên người toàn là mùi vị tinh dịch… Hai người trừ lúc đi WC, thì chưa rời giường lấy một giây, ăn cơm cũng gọi người mang đến, ăn quáng ăn quàng rồi lại bắt đầu làm loạn như chó động dục vậy. Tống Tiệp chưa từng điên cuồng như vậy. Giống như toàn bộ thế giới này đều đã biến mất, chỉ còn có người kia… Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, hắn chỉ cần người đang ở bên cạnh mình mà thôi…

 

Nhưng dù hai người có chìm trong thế giới riêng thế nào, thì thực tế vẫn phải trở lại trường. Tống Tiệp vì tự ý bỏ đội, hiệu trưởng rất tức giận, quyết định phải phạt nặng. Chuyện này đã làm kinh động cả trường, ai ai cũng bàn tán.

 

“Bảo bối, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi.” Nghe được tin, Cổ Vân Phong lo lắng kéo người yêu lên sân thượng, ôm lấy hắn không ngừng giải thích. “Đều là ta tuỳ hứng, thực xin lỗi mà.”

 

“Nói tùy hứng thì ta cũng có phần, thế nào có thể trách người hết được?” Tông Tiệp vuốt ve khuôn mặt chán nản của người yêu, cười nhẹ. “Không sao, có tội thì chịu tội, không có gì phải sợ.”

 

Bản thân bị phạt nhưng Tống Tiệp cũng không để tâm, hắn cảm thấy có lỗi chính là đã không làm tròn trách nhiệm, tự tiện bỏ tập huấn, bỏ đội viên mà đi, chuyện này, hắn đã đi xin lỗi hết thảy đội viên rồi.

 

“Ta sẽ từ chức đội trưởng.”

 

“Cái gì?” Cổ Vân Phong kinh ngạc.

 

“Khi cùng với ngươi vui vẻ, ta đã không lo lắng đến câu lạc bộ, chỉ biết sa vào hưởng lạc, thí có tư cách gì mà tiếp tục đây?” Tống Tiệp cười buồn. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ mười một(phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

 

~Chương thứ mười một~

 

 

 

Tới cuối tuần, câu lạc bộ võ thuật chuẩn bị triển khai tập huấn. Hai “trẻ sinh đôi gắn bó” cũng đành tách nhau ra.

 

“Bảo bối, ngươi nhất định phải đi sao?” Cổ Vân Phong trên giường ôm cục cưng yêu dấu của mình, bất mãn nói.

 

“Không có lựa chọn khác mà, ta là đội trưởng, không đi không được.” Tống Tiệp làm sao có thể cam lòng rời khỏi người mình yêu tha thiết được. Nhưng lần này tập huấn rất quan trọng, bọn họ nhất định phải đạt được chức vô địch toàn quốc, ngay cả hiệu trưởng cũng phó hiệu trưởng cũng tham gia. Cho nên dù hắn không muốn như thế nào thì vẫn phải xa người yêu ba ngày liền.

 

“Bảo bối, không ôm ngươi, ta buổi tối ngủ thế nào được đây?” Cổ Vân Phong bĩu môi, chán nản nói.

 

Tống Tiệp yêu thương giụi vào ngực hắn, giống cún con làm nũng, âu yếm cười,

 

“Để ta đi đi, rồi chúng ta quy ước thế này, chín giờ tối, lúc tắt đèn, ta sẽ qua sân thể dục chờ điện thoại của ngươi. Buổi tối nơi đó không có ai cả, nói lớn tiếng chút cũng không sao.”

 

“Ngươi tới đó rồi buổi tối ngủ cùng người khác sao?”

 

“Sao thế được? Ta có phòng riêng mà. Đây là điều kiện khi ta nhận chức đội trưởng đó. Trừ ngươi ra, cơ bản ta không quen ngủ qua đêm cùng phòng với người khác. Đó là thói quen từ khi dậy thì rồi, ngay cả đám F4 chí cốt ta cũng chưa bao giờ ngủ cùng một phòng luôn.”

 

“Thế tốt rồi. Ta cũng không ưng cho vợ ta cùng đám con trai thối ngủ qua đêm đâu. Ngươi gợi cảm như vậy, vạn nhất bọn chúng nửa đêm nổi thú tính, cưỡng hiếp ngươi, ta thì giết sạch!”

 

“Câm miệng cho ta! Cổ Vân Phong! Ngươi thực coi ta là con gái yếu ớt sao? Bọn chúng dù muốn làm trò đó với ta, cũng còn phải cân nhắc sức lực kìa! Ta chính là đai đen nhị đẳng đó, có đội viên nào không sợ ta chứ? Muốn làm trò biến thái chính là tự tìm đường chết rồi!”

 

“Ừ ừ, biết mà, bảo bối của ta lợi hại nhất, không chỉ công phu võ thuật lợi hại, công phu trên giường còn đỉnh cao hơn, đại điêu của chồng toàn bị ngươi kẹp đến miệng phun “bọt mép”, kêu lên ai ái.” Cổ Vân Phong trêu chọc nói. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ mười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

~Chương thứ mười~

 

 

Cuối cùng hai người yêu nhau đã hiểu rõ lòng nhau, chỉ mong được từng giây từng phút đều không phải xa rời; nhưng vì rằng “Thượng Lạc” cùng “Hữu Thượng” vẫn còn đối nghịch, họ sợ một khi công khai tình yêu nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn,nên đành sống đời hai mặt mà thôi.

 

Tỉ như cứ về ký túc đóng cửa lại, là hai người sẽ cùng xem TV, cùng học bài, cùng tắm rửa, cùng đi ngủ; từng góc nhỏ trong phòng đều như ghi dấu vết động dục của chó con vậy, gắn bó keo sơn, ngọt ngào vô cùng. Nhưng một khi ra ngoài, hai người liền làm bộ như đối chọi gay gắt, không xem đối phương ra gì, khiến mọi người có chết cũng không đoán được thực tế bọn họ lại là một đôi tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại. Có điều, đôi khi có cơ hội, hai người liền không coi ai ra gì, dũng cảm trình diễn màn “yêu đương vụng trộm”. Giống như hôm nay đây…

 

 

Thầy âm nhạc dẫn đám học sinh lớp hai năm ba đến nhà hát.

 

“Hôm nay chiếu phim về ban nhạc xuất sắc đến từ Viena, các trò phải chăm chú theo dõi nhé. Xem xong phải làm bài thu hoạch, cuối tuần nộp cho tôi. Các trò tự chọn vị trí thích hợp để ngồi đi.”

 

Cổ Vân Phong lẫn Tống Tiệp liếc nhau một cái, lập tức đồng tâm ngồi hàng cuối cùng. Đèn tắt, thứ âm nhạc bác học đỉnh cao của thế giới hào hùng vang lên, vang vọng khắp nhà hát tuyệt mỹ sang trọng… Hai người chuyên tâm thưởng thức, còn thật sự đặt bút ghi chép nữa kìa. Nhưng đột nhiên, Tống Tiệp làm rơi bút xuống đất. Hắn khom lưng cúi đầu tìm tìm kiếm kiếm, rồi thình lình phát hiện “bút” của mình ở ngay trên người bạn học bên cạnh.

 

“Cổ đồng môn, ngươi có phải đã đem “bút” của ta giấu đi không?”

 

“Không đựơc nói bậy, Thượng Lạc chúng ta không làm loại chuyện hạ lưu này.”

 

“Thật? Ta không tin.”

 

“Vậy cho ngươi kiểm tra đó.”

 

“Được, ta nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục.” Thiếu niên bèn sò mó khắp người hắn, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. “A ha, còn nói không có, đây rõ ràng là bút của ta mà.” Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ chín(phần hai)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại 

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

*** 

 ~Chương thứ chín~ 

  

“Bác sỹ, hắn không sao chứ?” Tại phòng y tế cao cấp ngang khách sạn năm sao, Cổ Vân Phong lo lắng hỏi.“Yên tâm, ta vừa mới khám cho cậu ta rồi, may mắn là não không bị chấn động, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, như thế sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Bác sỹ vẻ mặt ôn hoà nói. 

“Cám ơn, cám ơn bác sỹ.” Cổ Vân Phong lúc này mới vứt được tảng đá trong lòng.  Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ chín(phần một)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

~Chương thứ chín~

 

Tống Tiệp mất tích!

 

Bất luận Cổ Vân Phong tìm  kiếm như thế nào, đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Rất vất vả mới xin được thầy giáo số điện thoại nhà hắn, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, lại hay, thiếu gia đã xuất ngoại, không thể liên lạc. Sốt ruột muốn nổi điên, Cổ Vân Phong cả sách cũng không đọc nổi nữa, không xin phép trường mà chạy thẳng lên núi tới nhà sư phụ.

 

Cổ Vân Phong bái Vân đại sư làm thầy, nghe nói đại sư đã mở được thiên nhãn, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiếm có khó tìm, mọi thứ đều biết. Cổ Vân Phong nghe mẹ nói, hắn trước đây ở một gian miếu thờ gặp được đại sư, Người liếc mắt một cái nhận ra ngay hắn có siêu năng lực đặc biệt, có thể thấy cái người khác nhìn không thấy, vì thế nhận làm đồ đệ. Đệ tử của sư phụ có sáu người đặc biệt hiếm thấy, Cổ Vân Phong xem như nhỏ nhất nên rất được yêu chiều, sư huynh và các sư tỷ cũng vô cùng yêu thương hắn. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ tám

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tám~

  

Đến sáng, Tống Tiệp đã bớt sốt. Nhưng Cổ Vân Phong mềm rắn đủ cả bắt hắn ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày. Mà hai ngày đó, mỗi lần nghỉ giải lao, tuy là chỉ có chút thời gian ít ỏi, Cổ Vân Phong cũng sẽ nhất định chạy về xem tình hình của hắn. Mỗi lần thấy Cổ Vân Phong chạy toát mồ hồi mà vẫn giả bộ ung dung khiến Tống Tiệp cảm thấy buồn cười, trong lòng đã có chút hạnh phúc cùng ngọt ngào… Lúc này, hai người chưa có phát hiện ra quan hệ của bọn họ đã có biến chuyển không nhỏ.

 

Hôm nay, cảm thấy mình đã nằm đến muốn mốc lên rồi, vị cán sự trưởng thể thao quyết định phải làm cho gân cốt được thư giãn, bèn đi tới câu lạc bộ mới thành lập là câu lạc bộ võ thuật..

 

“Aaa, đội trưởng tới!” Đội viên thuộc Hữu Thượng mới vừa nhìn thấy Tống Tiệp bứơc tới đều sôi nổi mà chạy lại, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái.

 

“Mọi người có chăm tập luyện không hả?” Tống Tiệp cười cười hỏi. Tuy rằng hắn đã đảm đương vai trò đội trưởng của hơn một câu lạc bộ, nhưng hiệu trưởng nói một tiếng, Tống Tiệp đành phải kiêm nhiệm thêm chức đội trưởng câu lạc bộ võ thuật nữa.

 “Đương nhiên là có tập ạ. Lời đội trưởng dặn dò, chúng em nào dám không nghe ? Chiều nào sau khi tan lớp cũng đều rất chăm chỉ luyện tập, luyện đến sưng hết cả chân cẳng đấy ạ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, để làm vẻ vang cho đội, chúng em đã thật sự rất cố gắng.”

Đội trưởng của chúng đai đen nhị đẳng, chính là thần tượng tài năng nhất. Vì phong thái anh dũng, vì vẻ đẹp trai ngời ngời này mà bọn chúng phải đổ rạp, rồi gia nhập câu lạc bộ võ thuật; nếu không ai mà muốn chui vào cái nơi vừa vất vả vừa khổ này chứ. Đi club ngắm các cô em xinh đẹp nhảy múa còn sướng hơn.

Đội viên Thượng Lạc ở một bên nghe bọn chúng nói xong, lập tức chen vào.

“Hừ, cái gì mà chăm chỉ luyện tập. Hữu Thượng các người toàn láo cả! Mỗi lần luyện tập, mới được một hai động tác đã hô mệt, lăn xuống đất giả chết hết còn gì.”

“Ai giả chết! Đừng nói bậy!”

“Đúng vậy, đồ mắt chó mù các ngươi! Ngươi thấy chúng ta lăn xuống đất lúc nào?”

Sợ mất mặt với thần tượng, đội viên Hữu Thượng lập tức gào lên phản đối..

“Ngươi nói ai mắt chó? Ông đây đánh chết ngươi!”

“Đến đây! Đánh thì đánh! Ai sợ ai hả?”

Thượng Lạc Hữu Thượng hai phe đã sớm thấy nhau ngứa mắt, tìm được cơ hội là khai chiến ngay!

 

“Dừng cho ta!”

 

Tống Tiệp quát to một tiếng! Mặc võ phục màu trắng, lưng thắt đai đen, hắn khí thế oai phong vô cùng, mọi người thấy thế tức khắc ngừng cãi vã.

 “Đang trên võ đường cãi nhau thế còn ra thể thống gì? Có bản lĩnh thì thể hiện khả năng đi, xem ai có thể vượt qua được đợt tập huấn tháng sau, rồi hãy ở đây mà phân thắng bại.”

Học sinh Hữu Thượng nhìn thần tượng tức giận, nào dám nói gì nữa, một mực ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng học sinh Thượng Lạc thì không như thế. Thấy chúng tỏ vẻ không phục, Tống Tiệp cũng không giận, chỉ thản nhiên mà nói.

 

“Ai không phục, cứ bước ra thách đấu!”

 

Học sinh Thượng Lạc vốn rất bất mãn với việc người Hữu Thượng đảm nhiệm chức đội trưởng, tuy thấy Tống Tiệp đai đen thật, nhưng trong đầu dù sao cũng nghi ngờ; cái đai đen đó không chừng được mua bằng tiền ấy chứ; trong lòng đương nhiên không phục rồi. Hôm nay nghe có thể bứơc ra khiêu chiến, lập tức một đống người tranh nhau giơ tay, muốn hạ bệ kẻ kia để xả giận.

 

Bắt đầu thi đấu rồi. Trên sàn không khí căng thẳng. Ngoài sàn đấu mọi người cũng nín thở chờ đợi.

“Hây a!” 

“Hây a!”

 Tống Tiệp bình tĩnh chấp nhận khiêu chiến. Xoay người một cái gạt ngã đối thủ một cách gọn gàng.

 

“Aaa! Đội trưởng muôn năm!”

“Đội trưởng đẹp trai quá!”

“Không hổ là F4 của Hữu Thượng chúng ta!”

 

Tống Tiệp ở trên võ đường tư thế oai hùng, quá đỗi đẹp trai, khiến học sinh Hữu Thượng nhìn thấy mà muốn xịt máu, hưng phấn ào lên phía trước.

“Đội trưởng, ta cũng muốn luyện tập với đội trưởng!”

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!”

Chúng nhao nhao chạy lên, ôm chân thần tượng đòi thi đấu.

“Muốn đấu với ta cũng được, nhưng ta có một điều kiện!”

“Điều kiện gì ạ?”

“Nếu ta thắng, các người bằng lòng với ta, sau này tất cả các đội viên đều vui vẻ hoà bình với nhau nhé!”

“A? Vì sao? Bọn khốn đó là kẻ thù của chúng ta mà!”

“Bọn họ thật ra không phải khốn nạn đâu…”

“Không phải chứ? Độ trưởng anh thử nói xem tại sao?”

“Ách, cái này…”

“Đội trưởng, anh không biết đâu, lúc anh vắng mặt, bọn đội viên Thượng Lạc ỷ có kinh nghiệm hơn, cả ngày đều tìm bọn em gây hắn đó!”

“Đúng vậy, cả ngày chửi bọn em là lính mới! Còn muốn làm chủ, muốn sai khiến bọn em nữa đó.”

 

“Đội trưởng, anh không cần nói giúp bọn chúng, bọn em không thể nào cùng chung sống hoà bình với lũ nhà quê đó được!”

 

“Các người đã không muốn, ta đây làm đội trưởng cũng không còn nghĩa lý gì, ta lập tức từ chức đội trưởng.”

“Hả? Không được! Bọn em không muốn đội trưởng từ chức đâu!”

 

“Nam tử hán không được nhu nhược như đàn bà thế! Đồng ý điều kiện của ta, chúng ta luyện tập ngay, còn không ta từ chức!”

 

Đội viên Hữu Thượng đều hướng về Tống Tiệp, hắn từ chức thì bọn chúng ở câu lạc bộ võ thuật làm chi? Không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận.

 

“Biết rồi…”

 

“Ừa, tốt rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi. Ai lên trước đây?”

“Ta trước! Ta trước!” Ở phía sau một phen náo loạn, một người dường như đã thắng, phấn khởi vọt ra!

 

“Đội trưởng, ta đến đây!”

 

“Hây a!”

 

Tuy là thực lực cách xa nhau, mới hai, ba chiêu đã bị Tống Tiệp quật xuống sàn, nhưng vì cảm thấy có thể lại gần thần tượng, rồi áp sát mà “giáp lá cà”, đội viên chỉ cần có thế đã hạnh phúc đến cực điểm, cho dù bị đá thêm nữa cũng đáng.

 

Ngay khi Cổ Vân Phong bước vào võ đường hiệu trưởng mới lập, thì cũng là lúc Tống Tiệp cùng đội viên “ôm ôm ấp ấp” vô cùng nồng nhiệt. Nhất là đám nam sinh thối đó bày ra vẻ mặt ngây ngất khiến Cổ Vân Phong nổi giận đùng đùng! Hồ ly tinh đáng ghét! Người vừa mới khoẻ lại đã đi dụ dỗ đàn ông! Xem ta giáo huấn ngươi thế nào! Cổ Vân Phong không thèm nói gì, chỉ đứng đó chăm chú nhìn thiếu niên tuấn mỹ mồ hôi như mưa, tư thế oai hùng rạng rỡ. Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ bảy

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

 

Tác giả: Mê Dương  

Dịch: Quicktrans kaka 

Biên tập: Phiêu Linh  

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. 

***

 

~ Chương thứ bảy~

 

Leng keng~ Leng keng~ Leng keng~ 

Vừa mới sáng ra, Vương Vũ Kiệt mắt còn không mở nổi, chuông cửa lại ầm ĩ làm hắn ong hết cả đầu. “Khốn khiếp! Ai hả?” Đang còn váng vất do rượu, hắn loạng choạng ra mở cửa phòng, chuẩn bị chửi rủa tên khách không mời dám phá hỏng giấc mộng đẹp sớm chủ nhật của mình.

“Tống Tiệp? Sao lại là ngươi?” Vương Vũ Kiệt sửng sốt. “Ngươi không phải đi biển chơi rồi sao? Làm thế nào lại chạy về thế này?”

Đừng bận tâm! A Kiệt, ta có điều muốn hỏi ngươi… Ta… ta…” Tống Tiệp như không biết phải mở lời như thế nào, phiền muộn vò mái tóc. Vương Vũ Kiệt quen biết Tống Tiệp nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua bộ dạng buồn rầu như thế này của hắn.

“Vào đi đã rồi nói sau.”

Tống Tiệp đi vào phòng, tiến tới tủ lạnh, lấy ra một chai bia, nốc ừng ực. Oa, xem ra là có vấn đề lớn a, Vương Vũ Kiệt lén chặc lưỡi.

“Mới sáng sớm đã uống, xem chừng ngươi học được thói xấu mất rồi.”“Bớt nói nhiều đi” Tống Tiệp ngã xuống sofa. “A Kiệt, ta hỏi ngươi nha…”

“Hỏi đi.” Vương Vũ Kiệt ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng bắt chéo chân.

Tống Tiệp chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng thu hết can đảm mà hỏi.

“Ngươi… Ngươi có hay quan hệ cùng đàn ông không?”

Vương Vũ Kiệt nghe thấy vậy, thiếu chút nữa té lật ghế!

“Có lầm không? Ngươi mới sáng sớm chạy về đây chỉ để hỏi điều này?”

“Sáng sớm thì không thể hỏi chuyện đó hay sao?

Đương nhiên là có thể hỏi, chẳng qua do ta quá ngạc nhiên thôi. Vì sao ngươi lại nôn nóng muốn biết thế? Lẽ nào… Ngươi có quan hệ với ai như vậy sao? Haha…”

Thấy bạn thân cười cợt, Tống Tiệp luống cuống mà ra sức xua tay!

“Không phải ta mà! Ta chỉ là đi dạo trên biển rồi gặp hai người đàn ông làm chuyện đó thôi. Ta rất kinh ngạc, cho nên… cho nên…”

Có trời mới tin những điều Tống Tiệp nói! Vương Vũ Kiệt đương nhiên không tin lời bạn, nhưng hắn vẫn giả vờ thản nhiên, tiếp tục hỏi.

“Ta nhớ bãi biển các ngươi tới là sở hữu của gia đình ngươi mà, sao lại có người lạ xuất hiện ở đó được?”

“Là… là bạn học cùng lớp! Bạn học cùng lớp với ta đó…” Tống Tiệp càng nói càng khó tin.

“Oa, ghê gớm vậy hả? Là ai với ai? Bạn cùng lớp với ngươi người nào ta cũng biết đó.”

“Không thể nói cho ngươi được! Đây là việc riêng của người khác, sao lại có thể tuỳ tiện truyền ra ngoài chứ.” Tống Tiệp làm bộ chính nghĩa, nói ra những lời nghiêm khắc.

Được được, ngươi chính nhân quân tử.” Vương Vũ Kiệt không quan tâm, nhún nhún vai, ” Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì?”

“Chính là câu hỏi vừa nãy, A Kiệt, ngươi… ngươi có hay cùng đàn ông làm loại chuyện đó không?

“Có chứ.”

Lần này đến lượt Tống Tiệp từ trên sofa rớt xuống đất.

“Sao ngươi lại có thể trả lời tỉnh bơ như vậy?”

“Chuyện đó vốn đâu có gì đâu.” Vương Vũ Kiệt buồn cười nhìn hắn, “Đã ham muốn thì nam hay nữ cũng có gì khác nhau?”

“Ngươi… Ngươi nói thế là sao?” Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ năm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật 

Tác giả: Mê Dương 

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh 

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đạiTình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ năm~

 Lúc thiếu niên kia quay người bỏ đi, trong một khắc Cổ Vân Phong nhìn thấy nước mắt của hắn. Trái tim đột nhiên hẫng một nhịp. Ta… ta không phải là rất quá đáng? Trong lòng bỗng trở nên hết sức suy sụp, Cổ Vân Phong cũng không còn tâm tư tham gia dạ tiệc. Dù rất muốn lập tức trở về kí túc xá nhìn coi Tống Tiệp thế nào, nhưng nửa đường bị Lôi Kình kéo lại, cứng rắn bắt  hắn cùng anh Cả, cùng một đống nữ sinh ở lại tán gẫu. Thật vất vả mới tìm ra cớ thoát thân, Cổ Vân Phong chạy băng băng về kí túc xá, đến nỗi không kịp đợi thang máy xuống, hắn một hơi xông lên tầng mười một! Thở hồng hộc chạy vào phòng, Cổ Vân Phong liếc mắt một cái thì thấy túi của mình nằm trên sàn nhà, sách vở đều bị xé nát! Cổ Vân Phong biết Tống Tiệp nhất định là giận điên lên rồi. Hắn lưỡng lự mở cửa phòng ngủ, phát hiện ra đã bị khoá.

“Ầm… ầm”

Cổ Vân Phong cố sức đập cửa.“Tống Tiệp! Mở cửa!”

Đi chết đi!”
”Để ta v
ào. Ta… ta…”

Tài ăn nói trôi chảy bỗng nhiên biến mất, Cổ Vân Phong không biết nên nói cái gì. Cổ Vân Phong, ngươi muốn làm gì? Xin lỗi hắn sao? Sợ là hắn không nghe! Quả nhiên, Tống Tiệp vừa nghe hắn nói, lập tức chửi như tát nước!

“Ngươi là đồ mặt người dạ thú! Nếu dám vào đây ta sẽ giết ngươi!”

 “Ngươi không cho ta vào, ta ngủ ở đâu?”

 “Ngươi… Khốn kiếp! Chui vào quan tài mà ngủ!”

Cổ Vân Phong đảo cặp mắt trắng dã. Quên đi, ta ra phòng khách ngủ vậy, để hắn tỉnh táo lại đã. Ngày mai nói chuyện tử tế với hắn. Còn nói chuyện gì? Ách, ngày mai nói sau!

Đến khi trời sáng, Cổ Vân Phong vừa tỉnh dậy liền phát hiện Tống Tiệp đã đi rồi. Chết tiệt! Ta sao lại ngủ như thế? Hắn đi lúc nào cũng không biết. Cổ Vân Phong răng không đánh, mặt không rửa, nhìn sách vở bị xé nát, hắn cả túi cũng không cầm, gấp rút vọt tới nhà ăn.

 “A Phong, bữa sáng lấy cho ngươi rồi, mau ngồi xuống ăn. Đang nhìn cái gì vậy?” Mạnh Niệm Kì thấy hắn nhìn ngang nhìn ngửa, chẳng biết tìm gì, không nhịn được lo lắng hỏi.

 “Có phải tìm mỹ nữ không?” Lôi Kình cười hắc hắc “Dạ tiệc tối qua có phải yêu thích ai chăng? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi thu phục!”

 “Cái đầu ngươi á!” Cổ Vân Phong tức giận nói, ánh mắt đảo xung quanh tìm người kia. Đáng ghét, hay là hắn không muốn gặp ta nên ngồi chỗ khác?

“Cổ Vân Phong!” Bàn bên, Duẫn Thiên Kì đột nhiên kêu hắn một tiếng.”Tống Tiệp đâu? Ngươi cùng hắn chung phòng, có biết là hắn đi đâu không?”

 “Này, Tống Tiệp là vợ của bạn ta sao?” Lôi Kình vô cùng bất mãn với khẩu khí của tên tiểu bất điểm “Hắn chắc đang lười nhác ở đâu đó rồi.”

 “Vợ nào hả? Ngươi giữ miệng sạch sẽ một chút! Miệng chó phun ra toàn răng!” Duẫn Thiên Kì không dễ dàng bỏ qua chuyện bạn tốt của mình bị chế nhạo, lập tức trả miếng.

“Ngươi nói ai là miệng chó?” Lôi Kình đập bàn, căm phẫn đứng dậy!”

 “Là nói ngươi đó!” Duẫn Thiên Kì cũng không phải đèn dầu cạn*, không chịu tỏ ra lép vế mà đập bàn, cũng phẫn nộ đứng dậy!Hai phe nhìn thần tượng của mình muốn khai chiến, tất cả cũng xắn tay áo mà đứng lên!

Trong lúc bầu không khí căng thẳng tới cực điểm… Read the rest of this entry

Vận động khố hạ bí mật- Chương thứ tư

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vận động khố hạ bí mật

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~

 

Màn đêm buông xuống, giờ nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã tới. Bởi Tống Tiệp từ sớm đã nhảy lên giường của mình, Cổ Vân Phong cũng đành chịu, phải ngủ trên cái giường còn lại.

Mặc hai cái quần lót, còn dùng chăn bông quấn chặt người mà Tống Tiệp vẫn không dám khinh suất, nằm im đến khi Cổ Vân Phong ngủ hẳn, không nhắm mắt lại được. Vì lo lắng bí mật của mình bị phát hiện, Tống Tiệp ngay lúc dậy thì đã hoàn toàn từ chối việc ngủ cùng người khác.

Đáng ghét a, thật hy vọng có thể đi ngủ sớm một chút, ngày mai các câu lạc bộ chính thức chiêu sinh, bắt đầu cuộc chiến giành người! Hắn thân là cán sự trưởng thể thao, phải dẫn câu lạc bộ bóng rổ, tennis, golf và một đống các câu lạc bộ khác, lại thêm việc củng cố cho câu lạc bộ mới là câu lạc bộ võ thuật…; còn có rất nhiều việc chờ hắn làm. Nhưng tên khốn này thật sự đã ngủ chưa? Vạn nhất hắn nửa đêm tỉnh dậy, lén cởi quần ta xuống, phát hiện được bí mật ta che giấu, vậy phải làm thế nào? Không! Không! Không! Ta tuyệt đối không thể ngủ. Được hãy nghĩ coi ngày mai phải làm cái gì. Đầu tiên, phải giúp câu lạc bộ võ thuật chiêu sinh một cách hoành tráng, sẽ tìm mấy cô bé dễ thương làm quản lý, sau đó… Tống Tiệp nghĩ tới đây, có lẽ là quá mệt mỏi mà không nhận ra mình đang thiếp đi.

Nghe được giường bên cạnh vang lên tiếng hô hấp đều đều, Cổ Vân Phong từ từ mở mắt. Ánh trăng bàng bạc treo ngoài cửa sổ tản khắp, chiếu vào khuôn mặt tuấn dật của thiếu niên kia. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, tiểu tử này lúc không mở miệng mắng chửi người khác, kỳ thực nhìn rất hiền mà. Nhưng hắn quấn chặt chăn thế để làm chi? Sợ ta cưỡng hiếp hắn sao? Ta bệnh thế hả? Thần kinh! Cơ mà, dù ái tinh trên đầu hắn trong suốt làm vậy, nhưng diện mạo hắn lại khiến vạn người mê, nói hắn là tiểu xử nam ai mà tin được? Nhưng rõ ràng năng lực của hắn chưa từng nhìn lầm. Tiểu tử này rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Quên đi! Chỉ cần Tống Tiệp không gây chuyện nữa, ta sẽ không lật tẩy hắn. Hắn có là xử nam hay không căn bản không liên quan đến ta… Nghĩ đến đây, Cổ Vân Phong mới thả lỏng tâm tình, thực sự đi ngủ.

“Này, dậy đi. Nếu không tỉnh không còn thời gian ăn điểm tâm đâu.”

“Ưm… Đừng làm ồn…”

“Nếu không ngồi dậy, ta cởi quần ngươi!”

“Ừm… Cởi… quần? Quần? AAA…” Tống Tiệp kinh hoảng kêu to, từ trên giường bỗng nhảy dựng lên, nắm chặt quần.

“Ở trong này cách âm có tốt không? Nếu phòng bên cạnh nghe thấy, lại tưởng ta cưỡng dâm dân nữ mất. Ngươi có cần thiết phải khoa trương như thế không?” Cổ Vân Phong hai tay ôm ngực, cau mày nhìn hắn.

“Cổ Vân Phong! Ngươi là đại biến thái! Lại gần bản thiếu gia làm gì?”

Tống Tiệp lộ ra tư thế cảnh giác theo dõi, Cổ Vân Phong nhìn bộ dạng đó thực không biết nên khóc hay cười.

“Là bạn cùng phòng, ta có lòng tốt gọi ngươi dậy. Có gì sai?”

“Ai cần lòng tốt của kẻ biến thái ngươi! Tự ta dậy đựơc!”

Vì thực sự lo sợ bị cởi quần, ngữ khí Tống Tiệp quả thật khó chịu đến cực điểm. Cổ Vân Phong vốn đang tưởng có thể đối xử tốt một chút với hắn, bây giờ phát hiện ra mình chẳng được coi ra gì, tức giận mà lạnh lùng cười nhạt.

Được, coi như ta không tốt. Tống Tiệp, ngươi sau này sẽ phải bại dưới tay ta!”

Tống Tiệp thấy đối phương quay đầu bước đi, tuy biết mình nói hơi quá đáng, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nỗi sợ hãi làm hắn không cách gì khống chế nổi bản thân.

 

 

Đến nhà ăn dùng điểm tâm, Tống Tiệp phát hiện bàn bên Cổ Vân Phong ngay cả nhìn cũng không liếc hắn cái nào, một chút áy náy trong hắn lập tức hoá thanh căm giận ngút trời! Miếng sandwich ngon lành bỗng trở nên khó nuốt, Tống Tiệp đập bàn đứng lên.

“Ta đi trước.”

“Hôm nay sao lại ăn ít như vậy?” Duẫn Thiên Kì tò mò hỏi.

“Thấy hắn ta mất hứng, ăn không vào!”

Tống Tiệp cố tình nói to, liếc Cổ Vân Phong một cái. Nhưng khi hắn thấy bên kia giả vờ không nghe thấy, vẫn cùng bạn ăn ngon lành, hắn tức giận quay đầu bước đi. Khốn kiếp! Ngươi cho ngươi là ai? Không đếm xỉa đến ta? Bản thiếu gia mới là người mặc kệ ngươi!

Cứ như vậy, Cổ Vân Phong lẫn Tống Tiệp đi học ngồi gần nhau, ăn cơm cũng lại thấy mặt, có thể nói là “ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp”, nhưng hai người lại coi nhau như không, ngay cả một lời cũng không nói. Chiến tranh lạnh như thế giằng co trọn một tuần, mãi cho đến ngày đó…

Để mừng hai trường hợp nhất, hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, cuối tuần lập tức tổ chức một buổi dạ tiệc long trọng. Sân vận động bóng bay cột ruy băng chăng khắp nơi, bài trí vô cùng náo nhiệt. Vì có thể mặc thường phục, nên bất kể Thượng Lạc hay Hữu Thượng, các nữ sinh trang điểm xinh đẹp hết mức, bởi sợ mình không được nổi bật, làm mất mặt trường.

“Oa, chưa từng thấy ai mặc y phục màu đỏ đẹp như vậy!” Mấy nam sinh Hữu Thượng trốn ở một góc lén lút hút thuốc, lộ ra mặt mũi khó coi.

“Người kia không phải hoa khôi Thượng Lạc Vương Hiểu Quyên sao?”

“Là nàng không sai, nghe nói là bồ của anh Cả Thượng Lạc Mạnh Niệm Kì.”

“Không phải đâu, ta nghe nói là bồ chung của Tam Thiết Thượng Lạc đó! Còn là hàng cao cấp đó!”

“Oa, thật hả? Vậy nhất định nàng ta phải khá lắm!”

“Lầm rồi, lần trước lớp bên cạnh chỉ đùa một chút đã bị nàng ta đá gần chết, nghe nói nàng là cầu thủ bóng đá nữ đó.”

“Oa, như vậy hả? Không sao, bảo Thiên nhân trảm Tống Tiệp học trưởng ra tay, khẳng định là hạ gục cô nàng!”

“Không sai, Tống học trưởng của chúng ta vừa ra trận, thắng dễ như trở bàn tay. Phải cho nàng ta biết nam nhân Hữu Thượng lợi hại như nào. Cam đoan nàng không bao giờ còn để ý đám nhà quê Thượng Lạc nữa.”

Đúng vậy. Chờ Tống học trưởng chơi chán, nói không chừng còn có thể chia sẻ cho chúng ta ấy chứ.”

“Không sai, thực không đợi được nữa, haha…”

Mấy tên hạ lưu dâm đãng đứng dậy bỏ đi vừa vặn ngang qua Cổ Vân Phong, đã nghe hết những lời không lọt tai của chúng. Vì Vương Hiểu Quyên là hàng xóm của hắn, cá tính hoạt bát, thoải mái, Cổ Vân Phong luôn xem như em gái. Hôm nay nghe được có người đem nàng ra nói càn rỡ, lập tức hung hăng cảnh cáo bọn chúng một trận. Thấy khí thế Cổ Vân Phong, mấy tên tiểu nam sinh cũng biết sai, vội chạy mất.

“Hừ, vứt đi!” Cổ Vân Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với đám Hữu Thượng này quả thật quá coi thường.

Trên đường tới toilet, đi qua cầu thang, Cổ Vân Phong lại ngoài ý muốn nghe thấy tên Vương Hiểu Quyên.

“Tống Tiệp, vừa gặp hoa khôi Thượng Lạc Vương Hiểu Quyên sao?” Cổ Vân Phong nghe ra đây là tiếng Vương Vũ Kiệt.

“Hả, có. Làm sao?”

“Có muốn cược không?”

“Cược gì?”

“Cược xem hai chúng ta ai có thể đem nàng lên giường a?”

“Cái, cái gì?”

“Thế nào? Sợ thua ta?”

“Ai thua ngươi hả? Đừng quên, ta chính là Thiên nhân trảm.”

“Tốt, chúng ta đều phải dùng hết bản lĩnh của mình đó. Ta đi trứơc tìm nàng khiêu vũ!”

“Xin mời!”
“Haha, đa tạ, đa tạ!”

Đợi cho Vương Vũ Kiệt đi xa, Tống Tiệp lập tức lộ ra cái mặt muốn khóc. Muốn chết, ta thế này mà lại không thể tìm nữ nhân để lên giường. Ta rốt cuộc là bị sao? Thật muốn tát vào miệng. Tống Tiệp khổ sở mà đánh một cái vào miệng mình. Read the rest of this entry