A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p9

Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Công tắc nguồn không mở, nhưng tất cả đèn chiếu sáng trong đại sảnh bắt đầu lúc sáng lúc tắt, Trương Chính Kiệt nhìn nhìn Ân Kiên hai mắt lấp lóe ánh sáng kì dị, lá bùa kẹp trong tay không có gió tự nhiên rung bần bật, đột nhiên có cảm giác rất không ổn, có phải sức mạnh của anh ta quá lớn mạnh, hậu quả là chiêu ngũ lôi oanh đỉnh đến cả địch ta cũng không phân biệt mà đánh chết hết mọi người không?
“Cô ~~~” Trương Chính Kiệt gào lên xé họng, trong đại sảnh lại nổi cuồng phong, tiếng gió cắt vèo vèo, khiến cho tiếng nói của mọi người đều bị nuốt sống.
“Ông trời ơi!! Mau… Mau chạy đi!! Cháu trai lên cơn rồi!” Ân Lâm cũng gào lên hưởng ứng, một đầu tóc dài bị cuồng phong thổi cho thành mụ điên.
Nhân viên nhìn hai người bọn họ khoa chân múa tay với nhau, kì thật cũng không cần nói nhiều, nhìn nơi này đi, bên trong đột nhiên nổi cuồng phong, công tắc không mở mà đèn đều có tình trạng lúc sáng lúc tắt, đồ ngốc cũng phải biết nên chạy trốn. Máy quay, dây cáp đều khiêng cả lên vai, Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa một trái một phải đỡ Hà Bật Học, Ân Lâm nâng Trương Anh Nam ngất xỉu liền chuẩn bị chạy ra ngoài, trong không trung xẹt vài tia chớp, vài tia chớp ấy đánh sát sạt bốn phía cửa hàng.
“Mi dám vô lễ với bản cung!!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh giận dữ, giọng nói đã có chút run rẩy, đá trường sinh nắm trong tay lạnh như băng, thiếu viên đá lai lịch khác thường này, nàng chẳng qua chỉ là một thi thể bình thường, Ân Kiên đánh một sét xuống, nàng sẽ rơi vào kết cục xương cốt không còn.
“Yêu nghiệt!” Ân Kiên quát lên một tiếng lớn, lá bùa phóng lên trời, tỏa ra một ánh lửa, tiếp theo vài tiếng sấm rền rĩ, từ xa tới gần, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh sợ hãi trừng mắt nhìn Ân Kiên.
Mọi người vừa bước ra khỏi cửa hàng, ầm một tiếng mấy tia sét chém thẳng vào cửa hàng, sóng địa chấn khiến mọi người ngã lăn xuống đất, nhất thời trong lúc ù tai cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy mọi người mặt mày xám ngoét, kinh ngạc nhìn cửa hàng, cả nóc nhà bị nổ ra một cái hốc lớn, tường bốn phía đều vỡ ra, chỉ có thể hình dung bằng cảnh vật đvaajtast.
“Cô… Cô… Kiên… Anh Kiên sao lại trở nên mạnh vậy??” Trương Chính Kiệt trợn mắt nhìn cửa hàng bị phá một nửa, lắp bắp hỏi, đáy lòng cậu ta rất hiếu kì, nổ thành như vậy, Ân Kiên còn sống được không?
“… Cháu trai không lợi hại như vậy!! Cậu chăm sóc cho bọn họ, tôi đi vào xem một chút!!” Ân Lâm ném những lời này xong quay về phía cửa hàng, Trương Chính Kiệt ngẩn ra nhìn cả đám nhân viên, chăm sóc bọn họ? Cậu ta làm nào chăm được đám người này a??
Đá vụn, sắt thép còn cả bụi bặm vừa dày vừa nặng, Ân Kiên cố sức ra khỏi đống vật nặng, có chút mù mờ nhìn một vùng hoang tàn, hắn tạo ra à? Hắn không nhớ bản thân có bản lĩnh lớn như vậy. Tiếng sột soạt vang lên, Ân Kiên cảnh giác quay đầu lại, liền nhìn thấy Ck chỉ còn một cánh tay bị chôn trong đống đất đá cũng đang muốn đi ra, Ân Kiên không đành lòng đành đưa tay kéo cô một phen, thật không ngờ hai người họ có ngày này..
“Anh là muốn giết mụ?… Hay là muốn tự sát?” CK khụ khụ hai tiếng, vỗ vỗ bụi bặm trên người, tức giận liếc Ân Kiên trắng mắt.
“Tay cô…” Ân Kiên nhìn vai CK đã đứt tay phải, người sau đó lắc đầu không quan tậm, cô cả máu cũng không chảy, càng đừng nói là đau.
CK lạnh lùng nhìn nhìn bốn phía, chân dài giẫm lên một đoạn cốt thép, mẹ nó mụ quỷ Cách cách dám thiêu đứt một cánh tay cô, cô nhất định phải bắt đối phương trả giá đắt.
Ân Kiên hồ nghi nhìn xung quanh, hắn không thừa nhận một cái ngũ lôi oanh đỉnh của bản thân có thể thần kì như vậy, lúc ấy cô cũng không có cơ hội ra tay. Đang lúc hắn phân tâm, CK lết lết đến đống đá, cô nhất định phải bắt quỷ Cách cách kia đem băm thây vạn mảnh… Câu này chính xác!! Phải băm thây vạn mảnh!!!
Lộp cộp, lộp cộp viên đá nhỏ rơi, đống đá cách đó không xa giật giật, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh gian nan đi ra, sau đó thét chói tai, móng tay nàng gãy, da dẻ bắt đầu khô nứt, nàng không muốn biến lại thành bộ dạng xấu xí kia.
“Chết thành cái dạng này, mụ sao còn có mặt mũi gặp người đây?” CK lạnh lùng cười nhạo, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh không khống chế nổi gào to, người trước mặt một cước gạt ngã, nàng cứ như vậy thành quái vật xấu xí ngã trên đất, khiến cho những người khác có cơ hội chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng!! Cách cách Cương thi nên có dáng của Cách cách cương thi.
Đang lúc CK giơ cánh tay còn sót lại lên chuẩn bị đem thanh thép cắm vào ngực Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, một thanh katana từ bên ngoài bay tới, chuẩn xác gọt đứt cánh tay cô, Lục cầm một thanh katana khác nhảy xuống, hai ánh bạc chợt lóe, cổ, thắt lưng tóe ra máu, sau đó CK giống như cái xác bất lực ngã xuống đất, đầu lăn đến bên chân Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh.
“Mi… Chết chưa đủ sao?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh tươi cười bày đầu CK xếp thẳng, sau đó nhặt katana của Lục lên, một đao rồi một đao chặt đứt xác CK, nàng phải làm điều này, khiến ả kia thành nhân trệ, nàng nhất định làm được.
Đáy lòng Ân Kiên phát lạnh nhìn một màn này, gương mặt Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh lại khôi phục dáng vẻ nếp nhăn khô đét che kín mặt, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười vui sướng, từng đao chém lên cô gái kì thật không oán không thù với bà ta, bà ta là cảm thấy khoái trá từ tận trong tâm, bà ta hưởng thụ giây phút này.
Chặt đứt bàn tay CK, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đắc ý gỡ vòng ngọc đeo lên tay mình, trong nháy mắt, vòng ngọc tỏa hào quang trên nàng, cơ thể, làn da khô quắt bắt đầu trơn nhẵn, ẩm mịn, cuối cùng lại biến thành dáng vẻ trắng trẻo hồng hào, thanh lệ động lòng người. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt CK dần ảm đạm, Ân Kiên không đành lòng quay đầu nhìn chỗ khác, CK cứ như vậy coi như là giải thoát rồi, chỉ là phương pháp này rất hung tàn.
“Ân Tư muốn ngươi cứu ta?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh dịu dàng hỏi, tuy rằng người đầy bụi đất, nhưng vẫn khó nén quý khí cùng uy thế của nàng.
“Tiên sinh cũng đến đây, nói là đến lúc rồi!!… Vì sợ Cách cách có thương tổn, cho nên ông ấy để tôi tới đây trước, đồng thời mở ngũ lôi oanh đỉnh hỗ trợ.” Lục cung kính trả lời, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đắc ý nhìn Ân Kiên cười lạnh, quả nhiên là Ân Tư ở sau lưng giở trò quỷ, một chiêu ngũ lôi oanh đỉnh của ông ta đối kháng với Ân Kiên, cho nên Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh ngoại trừ bị đất đá đè, một chút thương thế cũng không có.
Ân Kiên trừng mắt nhìn hai người trước mặt, tính toán xem nên làm thế nào mới hạ được họ. Lục tuy là người, nhưng katana của gã sử dụng vô cùng tốt, vô cùng khó chơi; Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh càng phiền, mới nãy chỉ có đá trường sinh cũng đã khó tiêu diệt, bây giờ còn vòng ngọc nữa, khí sắc bà ta chẳng những tốt hơn trước, giờ cả tứ chi cũng không còn cứng nhắc, võ nghệ Cách Cách Đại Thanh không phải vớ vẩn, lấy một chọi hai, phần thắng Ân Kiên không lớn, dù có thể dùng lại ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng đã ghét lại còn ghét hơn là cái lão già Ân Tư kia nhất định sẽ kiềm chế hắn.
Đang lúc Ân Kiên không tìm ra cách, ở đó mắt to trừng mắt nhỏ với Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, phía ngoài cửa hàng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ân Lâm…
***
Vụ này căng nha, tội nghiệp CK ra đi đau khổ…

Comment đê, comment đê XD~~~