[Tận thế] Tra thụ trọng sinh – 5

Standard

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

5, Trốn thoát
Quý bà bị khinh thường trong mắt Kì Ninh khiến cho lòng kinh sợ, há miệng muốn phản bác, chính là khóe mắt liếc đến rìu chữa cháy trong tay Kì Ninh, đành phải oán hận cam chịu số phận, đưa tay lên tháo hết nhẫn vàng, vòng tay ném hết xuống đất.
“Chỗ đố đủ chưa?”
Kì Ninh vươn tay chăm chú ve vuốt phần lưỡi sắc của rìu, không nói lời nào.
A Thành trừng mắt nhìn, lại giơ giơ rìu lên với quý bà, vẻ mặt dữ tợn bộ dáng thực sự có tiềm chất hung thần ác sát.
Quý bà trong lòng mắng hai người kia không thức thời, chờ sau khi ra ngoài nhất định bảo chồng tìm người xử đẹp bọn họ, trên tay lại không ngừng động tác, cho đến khi trang sức trên người tất cả đều tháo xuống ném xuống đất, ánh mắt Kì Ninh mới nhìn về quý bà.
“Chỗ đó, xem như thù lao bần đạo cho anh vì đã giáo huấn bà ấy.” Kì Ninh nói xong, liền vẫy vẫy tay với A Thành, A Thành ngơ ngác đi qua, mặc cho Kì Ninh đánh một quyền không nặng không nhẹ lên lưng mình, “Được rồi, người cũng giáo huấn xong rồi, thù lao bần đạo cũng nhận rồi, phu nhân tự giúp mình đi, A Thành, đem đồ thu lại, chúng ta đi!”
A Thành vui vẻ ra mặt.
Đồ trang sức ai không thích? Chỉ là thái độ quý bà vừa rồi giống như là xua đuổi ăn mày, gã tuy rắng thích tiền, nhưng cũng có tôn nghiêm chứ? Nhưng giờ không giống, hiện tại tuy trang sức trên mặt đất là do quý bà ném xuống, nhưng tính chất đã thay đổi, đây chính là “thù lao” Kì thiếu gia kiếm ra, gã giúp Kì thiếu gia thu dọn, đúng, nên gã cũng phải có.
Quý bà nhất thời sửng sốt đứng đó, cho đến khi hai người Kì Ninh cùng đôi tình nhân kia cùng nhau rời đi, bà mới kêu to: “Này, tôi bỏ tiền, các người không thể không mang tôi đi!”
Vừa kêu, quý bà vừa giẫm giày cao gót mười phân đuổi theo.
Cô gái trẻ quay đầu liếc quý bà một cái, tuy cảm thấy quý bà đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, điểm này cô biết. Nếu vừa rồi quý bà thái độ tốt một chút, đem trang sức đưa cho thiếu niên tuấn tú kia, thiếu niên cùng anh to cao kia cũng sẽ không làm khó bà.
Nhưng giờ cũng tốt, cô gái trẻ trộm nhìn thiếu niên một cái, phát hiện thiếu niên căn bản mặc kệ quý bà phía sau, rõ ràng một vẻ “Theo được thì theo, theo không kịp tính sau”. Cô nhẹ thở ra, thầm nghĩ, thiếu niên này tâm cũng không tệ.
Chính là Kì thiếu gia thực sự có lòng tốt vậy sao? Còn phải chờ kiểm chứng.
A Thành mang mấy người vòng vèo gara ngầm mấy vòng, cuối cùng tới một gian bí mật để vài chiếc xe cũ, ghé xuống nhìn nhìn một cái xe, mới hưng phấn ngẩng đầu nói: “Cửa kia vẫn còn, chúng ta có thể ra ngoài!”
Kì thiếu gia mặt đen một chút, cậu nhìn “cửa” A Thành nói, hóa ra là một cái hố gas? Đó… Có thể tính là cửa sao?
Đôi tình nhân cũng kinh ngạc một chút, nhưng mà nơi này rõ ràng không có chỗ cho bọn họ nói chuyện, hơn nữa đây là đường sống suy nhất của họ, cho nên cũng không nói gì.
Chỉ có quý bà chán ghét bịt mũi: “Tôi trả nhiều tiền như vậy, các người lại muốn tôi ra ngoài bằng đường cống thoát nước? Các người có thấy xứng với tiền tôi đưa không?”
A Thành quỳ trên đất khua rìu của mình lên, đe dọa: “Bà nói nữa, ông đây chém bà ngay tại chỗ, cho bà câm miệng hẳn luôn!”
Hẳn vì A Thành thực sự to con đã dọa quý bà, quý bà liền ngậm miệng.
Thấy A Thành gọi cậu trai trẻ cùng nhau đẩy xe, Kì Ninh có chút suy nghĩ, “Các người đẩy xe đi, tôi ra xem có zombie đi xuống không.”
Không đợi những người khác nói, Kì Ninh cũng đi ra ngoài, nhìn quanh, liền thu mấy cái xe cậu thấy thuận mắt. Bởi vì thị trấn Z bị phong tỏa, cho nên quân nhân đóng quân phía trước nơi này cũng không ít, nghĩ tới việc quân nhân trong khoảng thời gian này cũng không ít người biến thành zombie, xe dĩ nhiên cũng không đưa đi hết. Cũng là Kì Ninh vận khí tốt, ở gần đó gặp được ba cái xe quân dụng có kính chống đạn.
Thu sáu bảy cái xe, Kì Ninh nhanh chóng trở về.
Cậu đã cùng A Thành và cả đôi tình nhân kia xác nhận qua, trận “hỏa hoạn ngoài ý muốn” cũng không bùng nổ sớm, mà giống kiếp trước, đêm mùng bảy tháng sáu bắt đầu. Cậu sở dĩ hiểu nhầm mạt thế sắp đến, hoàn toàn là vì cậu ở trong không gian tẩy tủy phạt cốt tốn quá nhiều thời gian, thế cho nên thời điểm cậu ra khỏi không gian, còn tưởng rằng đã muộn mấy giờ.
Thời điểm Kì Ninh về, cậu trai trẻ vui sướng nói: “Tôi lo mạch nước bị những người bên ngoài chặn lại, may mắn là cống thoát nước này không phải.”
Nghe cậu trai trẻ nói, Kì Ninh nghe xong nhìn lại, mới phát hiện, “đường” A Thành nói cũng không phải trên bề mặt cống, chỉ là vỏ bọc cho một cái cống khác, bên trong cũng giống vậy.
Kì Ninh lúc này mới nghĩ, cậu lúc nãy không cẩn thận, đường thoát nước có thể đi ra, bọn họ đoán được, người của quân đội không đoán được sao?
A Thành ngẩng đầu ưỡn ngực cười nói: “Đây cũng là tôi trùng hợp phát hiện ra, phía trong ước chừng là khi đế quốc chúng ta đánh nhau với Nụy quốc* để lại, điểm đặc biệt, có thể thông đến thành phố H, hơn nữa, cửa ra bên kia tôi từng qua rồi, tuy rằng là chợ, nhưng chỉ cần chúng ta đi ra lúc ba bốn giờ, nhất định sẽ không bị người ta nghi ngờ.”
Tất cả mọi người thở một hơi.
Nếu A Thành nói trước kia đã qua, như vậy cũng không có vấn đề.
Quý bà cùng cô gái trẻ đi xuống trước, A Thành cũng theo sau, chàng trai trẻ cùng Kì Ninh đi cuối, lật lại cái xe bị đẩy đổ kia lên phía trên cống, sau đó hai người dựa vào dáng người gầy gò lại chui vào cửa, đem nắp cống đậy lại.
Vừa rơi xuống, Kì Ninh liền đem hai bình nước cùng hai cái chân giò hun khói đưa cho đôi tình nhân: “Ăn ngay đi, ăn xong chúng ta đi luôn, sẽ không có nghỉ giữa chừng đâu.”
“Vì sao? Chỗ này không phải rất an toàn sao?” Cô gái trẻ nhỏ giọng hỏi.
Kì Ninh nhíu mày: “Nếu ở đây có người của ZF biết, chúng ta sẽ không còn đường trốn. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trước khi bọn họ nhớ đến lối thoát này thì rời đi.”
Đôi tình nhân không nói gì, cúi đầu dồn sức ăn.
Quý bà kia cũng chó chút đói, nhưng ai cũng không để ý bà, mà bà cũng ghét thứ đồ ăn bình dân này, cho nên không chịu mở miệng.
Kì Ninh cùng A Thành đã ăn vài thứ.
Qua ba phút, bốn người cũng ăn xong, lập tức men theo đường đi nhanh. Bởi vì không có lối rẽ, cho nên cũng không lo nhầm đường.
Quý bà cắn chặt răng, đúng là vẫn không muốn làm bị thương làn da mềm mại của mình, nên không chịu cởi giày cao gót ra.
Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi.
Bên này thiếu gia Kì Ninh vì chạy trối chết, hoàn toàn không có thời gian tưởng nhớ ai đó, nhưng Mạc Dịch Phàm bên kia, cũng gần như điên cuồng tìm Kì Ninh.
“Cậu nói gì? Tiểu Ninh thực sự ở thị trấn Z?” Mạc Dịch Phàm vừa mới xuống phi cơ riêng, hoảng sợ trừng mắt nhìn Mạc Tam.
Mạc Tam sửng sốt một chút: “Đang ở thị trấn Z, nhưng mà ở thị trấn Z không phải cậu Kì, là hàng dởm Tề Ninh a. Cậu Mạc, cậu sao vậy?”
Mạc Dịch Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình run rẩy chốc lát lập tức ổn định, anh ta run rẩy nâng tay nhìn đồng hồ một chút, kim đồng hồ cùng kim phút chỉ giờ hiện tại, tám giờ hai phút.
Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, anh lại đến chậm sao?
“Mạc Tam,” Mạc Dịch Phàm cắn răng mở miệng nói, “Đem Tiết San Tĩnh cùng kẻ giả mạo Kì Ninh ở thành phố A đưa về nhà cổ dưỡng lão của họ Mạc, chặn hết mọi thông tin của bọn họ, mặt của Tề Ninh, ai cũng không được điều trị!”
Mạc Tam há to miệng, giả mạo Kì Ninh? Chẳng lẽ… Mạc Nhất đẩy Mạc Tam một cái, Mạc Tam lập tức cúi đầu vâng, xoay người liền gọi điện lo liệu.
Nhà cổ họ Mạc ở nông thôn, bài trí vô cùng bí mật, so với nhà tù còn giống hơn. Người bị đưa về nhà cổ họ Mạc, đều là người mà họ Mạc cực kì hận mà không thể xử lý. Nói cách khác, Mạc Dịch Phàm đem Tiết San Tĩnh đuổi về nhà cổ, rõ ràng là không đồng ý nhận người mẹ ruột này.
Mạc Tam không dám nghĩ tiếp, hắn nhìn thoáng qua Mạc Dịch Phàm, nhìn con ngươi Mạc Dịch Phàm vằn đỏ, dáng vẻ muốn trả thù ai đó, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Ngày bảy tháng sáu mười giớ tối, các Đài truyền hình liên tục đưa tin, tám giờ đúng tối nay, thị trấn Z bị một số kẻ phản động trả thù, toàn bộ thị trấn bị dùng xăng tiêu hủy, không ai may mắn thoát nạn.
Mười rưỡi ngày tám tháng sáu, ở một góc chợ thành phố H, bỗng nhiên một cái nắp cống bị đẩy lên, lộ ra khuôn mặt một gã cao to đầy râu.
“Hê, đây không có ai, mọi người lên nhanh đi!” Ga cao to này chính là A Thành.
Năm người chạy mê mải, rốt cuộc khoảng ba giờ sáng chạy tới thành phố H.
Di động của gã, chàng trai trẻ cùng quý bà vì dùng chiếu sáng mặt đất nên đều đã hết pin. Chỉ có di động của cô gái là còn một vạch.
Cô gái trẻ lấy di động ra, ngạc nhiên nhìn thấy di động rốt cuộc có tín hiệu, nhưng không đợi cô cao hứng đủ, một tin nhắn liền nhảy ra.
“Tiểu Vân, em còn ở thị trấn Z sao? Em còn sống không? Tôi thấy tin tức tưởng nhớ nạn nhân của thị trấn Z, nói là mọi người ở thị trấn Z bị hỏa táng. Nếu em còn sống, xin lập tức liên lạc với tôi. Thầy Trương.”
Nạn nhân? Hỏa táng?
Ngón tay cô gái run rẩy mở trang mạng, liếc mắt một cái nhìn thấy trang mạng màu đen, chính giữa là tin tức lên án mạnh mẽ bọn phản động, tưởng nhớ người dân thị trấn Z.
“Tiểu Vân, em sao vậy?” Chàng trai trẻ liền phát hiện Tiểu Vân không ổn.
Tiểu Vân đưa điện thoại cho bạn trai, một câu cũng không nói lên lời.
“Sao thế được? Rõ ràng là bọn chúng phóng hỏa, sao lại thành bọn phản động chó má gì chứ?”
A Thành nghe vậy cũng đoạt lấy di động, quý bà cuối cùng vẫn là chân trần đi khắp nẻo, dáng vẻ khoan thai xinh đẹp quý phái đã sớm không thấy, ngược lại là người nhếch nhác nhất, bà ta cũng tiến đến cạnh A Thành đọc tin.
“Nhà bọn tôi đóng thuế nhiều vậy, thế nhưng đổi lại chỉ được một câu như vậy?” Quý bà ngực phập phồng, hiển nhiên tức giận không kém.
A Thành cũng bùng nổ lỗ mãng mắng vài câu: “Mẹ nó, nếu bố mày không đi ra, chẳng phải bị chết cháy còn không có ai giúp báo thù?”
Kì Ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng.
“Đừng xem nữa. Những người đó tối qua dám quang minh chính đại nổ súng với dân chúng, sẽ không định tha cho một ai ở thị trấn Z. Mắng cũng không ích gì, vẫn nên nghĩ soạn ra một lý do, để mọi người nghĩ nhóm các người thời gian trước đó kì thật không ở thị trân, tránh bị mời đến cục cảnh sát uống trà, sau đó một đi không trở lại.”
“Nhưng… Người đã chết nhiều như vậy, đều chết không rõ ràng sao?” Tiểu Vân vừa khóc vừa nói, “Rõ ràng có rất nhiều người cơ bản không có nhiễm bệnh, bọn họ rõ ràng rất khỏe mạnh, cũng giống chúng ta, chỉ là không trốn được mà thôi.”
“Bọn họ không phải là bảo vệ chúng ta sao? Sao giờ lại biến thành đao phủ, đao phủ giết nhiều người như vậy? Bọn họ cũng là người a, không có trái tim sao?
Kì Ninh đem rìu chữa cháy cho vào túi, thành phố H còn chưa đến tận thế, cậu cầm rìu chữ cháy hơi khác lạ.
“Những người đó chính là phòng tai họa chưa xảy ra. Như tối qua họ nói, không có cách vì số ít người khỏe mạnh chúng ta, mà hại đến nhiều người khác – nhất là lây cho họ, biến thành zombie.” Kì Ninh chậm rãi nói, khóe môi gợn một nét cười châm biếm, “Nhưng mà các người cũng đừng tức giận, bởi vì, báo ứng rất nhanh rất nhanh sẽ tới thôi.”
“Tí tách,” Kì Nịm vươn tay, đón được vài giọt mưa đỏ vừa rơi xuống.
Màu đỏ, giống màu máu, mưa.
***
*Nụy quốc: là cách gọi xưa Trung Quốc gọi Nhật Bản.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s