A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ nhất- p10

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Cô!!” Ân Kiên không chút nghĩ ngợi lao ra. Liền nhìn thấy Hà Bật Học gắt gao ôm chặt Ân Lâm, người sau đó nôn ra một vũng máu lớn, ngã trong lòng cậu.
Ân Lâm vốn muốn lao vào trong cửa hàng giúp Ân Kiên, nào bước đi chưa được hai bước, sau lưng đột nhiên có một luồng áp lực đánh úp, Ân Lâm theo bản năng phóng xuất bồ câu trắng hộ thân ngăn cản, kết quả bị đánh bay nôn một miệng máu lớn, mà người đánh lén cô sắc mặt cũng xanh mét ho một miệng máu, phân biệt duy nhất là, Ân Lâm là bị người ta đánh bị thương hộc máu thật, còn Ân Tư lại là triệu chứng ung thư thời kì cuối.
Trong lúc này, Hà Bật Học yếu ớt hồi tỉnh, cho nên vừa lúc thấy Ân Tư thả Hỏa long đánh lén cô, không chút nghĩ ngợi nhào qua, đáng tiếc hoặc cũng có thể là may mắn, cậu chậm một bước, chỉ kịp tới đón lấy Ân Lâm ngã xuống.
“Tiên sinh!!” Lục gấp gáp gọi một tiếng chạy tới bên Ân Tư, người sau đó thật sự hạn lớn cùng tới, thở ra nhiều, hít vào ít.
Ân Kiên lại vội vàng quỳ rạp bên người Hà Bật Học, cùng cậu dìu Ân Lâm, người sau đó vẫn không ngừng hộc máu, Ân Tư tiểu nhân kia thình linh đánh lén, cô thật sự bị thương rất nặng. Nhân viên nhà Đàu khẩn trương gọi điện cầu cứu, mấy người Cao Hiểu Hoa cùng Trương Chính Kiệt đã quen thuộc cũng vây quanh, cô giống như thân nhân của mọi người, thấy cô bị thương nặng như vậy, trong lòng thật sự khó chịu.
“Ê…” Lạnh lùng kêu to một tiếng, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh lặng lẽ đứng phía sau Cao Hiểu Hoa, đột nhiên đem một thứ nhét vào tay cậu ta, Cao Hiểu Hoa hồ nghi cúi đầu nhìn, đá trường sinh hiện ra ánh xanh yếu ớt.
“A ~~~~ a a a ~~~~~~” Cao Hiểu Hoa thét chói tai muốn đem đá trường sinh bỏ ra, chính là khối đá xanh biếc dáng dài đáng sợ đó lại dính chặt trong tay cậu ta.
“Hiểu Hoa ~~~~” Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt kinh hoảng hô lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cậu ta bắt đầu co rút lại, sau đó chính là tiếng kêu vô cùng thê thảm, mọi người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, trên đường cái tựa hồ còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết, Cao Hiểu Hoa chỉ còn là cái túi da ngã xuống đất.
“Kế tiếp là ai??” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh vừa lòng nhặt đá trường sinh, lần thứ hai nhuốm ánh hồng yêu dị, giương to đôi mắt vô tội, ngọt ngào cười hai tiếng nhìn mọi người.
“Ân Tư!!! Ông nếu coi mình là người nhà họ Ân, hãy trừng trị mụ ta!!!” Ân Kiên hét to, bốn phía lần thứ hai nổi lên một cơn cuồng phong. Nhân viên giúp Hà Bật Học ba chân bốn cẳng nâng Ân Lâm rời xa Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, vị quỷ Cách cách này lại vui vẻ bước tới gần, nàng đoán, giết sạch người nơi đây, có lẽ đủ pháp lực để khiến nàng sống lại.
“Có thể giúp Bản cung sống lại, là phúc khí mấy đời các ngươi tu luyện được.” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh ha hả cười, nhìn chằm chằm ngọc hồ lô trên cổ Hà Bật Học, thật sự là có được mà không phí chút không phu.
“Mụ nằm mơ!! Tôi cho dù chết, cũng không để viên đá quỷ đó hút khô!!” Trương Chính Kiệt tức giận xì một tiếng khinh miệt, cậu ta cùng Cao Hiểu Hoa tình như tay chân, hai người công tác ở Đài nhiều năm như vậy, Cao Hiểu Hoa vẫn luôn chính trực, nhiệt tình, người tốt hẳn là được đền đáp, vì sao cậu ta có kết cục thảm như vậy.
“Được… Muốn chết??? Bản cung hoàn thành cho mi!!” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh biến sắc, nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ai dám lớn tiếng nói chuyện như vậy với nàng??? Người thời đại này, một hai kẻ đều giống nhau, tất cả đều đáng chết!!
Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh nắm chặt đá trường sinh, ánh hồng yêu dị lớn mạnh, tất cả mọi người thấy qua tình cảnh nàng tấn công CK, trong đầu không khỏi sợ hãi, luồng khí mạnh nóng rát quét tới, chỉ sợ mọi người ở đây toàn bộ thành tro.
“Từ từ!!… Không thể giết!! Không thể giết… Thời điểm của tôi sắp đến…” Ân Tư vội vàng cất giọng ngăn lại, mỗi một câu đều ho ra máu, ông ta có thể chống cự đến giờ, đã là hồi quang phản chiếu.
“Tới lúc rồi?… Ngươi chọn hắn??” Ánh hồng của đá trường sinh tiêu tan, Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh hé ra khuôn mặt tươi cười đi đến bên ông ta, mắt to lóng lánh lướt qua lướt lại trên người Hà Bật Học, cuối cùng dừng ở ngọc hồ lô trên cổ cậu, nàng có lý do tin tưởng, Ân Tư nhất định sẽ vì nàng chọn chàng trai kia, bởi vì nàng cần bốn đồ ngọc để sống lại.
“Bạn Hà, đi đi!!” Ân Kiên quát khẽ một câu. Hắn cũng đoán được mục tiêu của Ân Tư là Hà Bật Học, có lẽ ông ta có cách bài trừ sự bảo hộ của ngọc hồ lô, chiếm đoạt cơ thể Hà Bật Học, quỷ Cách cách này muốn sống lại đến điên rồi, trước tiên ông ta sẽ đoạt cơ thể Hà Bật Học, lấy được ngọc hồ lô xong kiếm đủ năng lượng duy trì linh lực lớn mạnh trong cơ thể Ân Tư.
“Anh Kiên…” Hà Bật Học khẽ cắn môi, cậu không yên tâm Ân Kiên với Ân Lâm, còn anh em đồng nghiệp, nhưng mà ở lại đây tuyệt đối sẽ liên lụy Ân Kiên, gật gật đầu, nháy mắt với Trương Chính Kiệt, không chỉ cậu đi, tất cả bọn họ cxung đi, chỉ thấy cậu và Trương Chính Kiệt một trái một phải nâng Ân Lâm chạy trốn.
“Còn muốn chạy!” Hai người Lục cùng Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đuổi theo, ưu thế duy nhất là, Ân Tư cần một cơ thể, cho nên Lục cùng quỷ Cách cách đương nhiên không thể quá mức thương tổn bọn họ.
Đang lúc Hà Bật Học mạo hiểm trốn tránh móng sắc của Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh, Ân Tư lại phóng Hỏa long đánh lén Ân Kiên, chỉ tiếc hắn có cảnh giác, đại bàng của Ân Kiên không giống bồ câu trắng của Ân Lâm, một tiếng rít lao xuống, mỏ nhọn chọc mù mắt Hỏa long, móng sắc bẻ gãy lưng Hỏa long, bùm một tiếng, không khí nổ tung ánh lửa.
Đột nhiên lúc đó, cơ thể Ân Tư mạnh mẽ bóp cổ Ân Kiên, lấy lá bùa đặt lên ngực hắn, Ân Kiên đột nhiên cảm thấy được một luồng khí lạnh len lỏi trong cơ thể, sau đó tứ chi không thể nhúc nhích.
“Anh Kiên!!” Hà Bật Học thét chói tai, thình lình bị Lục vung katana làm bị thương cánh tay.
“Ân Tư?” Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh nghi hoặc, nàng nghĩ mục tiêu của Ân Tư là Hà Bật Học, chẳng lẽ nàng đoán sai.
“Ta nếu không giả dạng sắp chết, mi sẽ không mắc mưu… Mục tiêu của ta luôn là mi, không phải tiểu tử kia, hắn là người bình thường, ta một khi bám lên thân thể, hắn nhất định thất khiếu đổ máu ngay tại chỗ mà chết, mi không giống, truyền nhân chính thống đạo thuật nhà họ Ân ta, nhìn thế nào cũng là lựa chọn tốt nhất.” Ân Tư lạnh lùng cười.
“Ông đừng nằm mơ! Đạo thuật của tôi không thạo, ông cho là có thể thành công mượn xác sao?” Ân Kiên cười lạnh đáp lễ.
“Đúng vậy… Đích xác có mạo hiểm, nhưng mà cơ thể mi nếu chỉ còn là cái xác không thì sao?” Ân Tư dán bên tai Ân Kiên cười âm trầm, người sau đó khó hiểu nhìn lại, trong lòng chợt lạnh.
“Phản hồn chú là ta viết…” Ân Tư cười to mấy tiếng, Ân Kiên nhớ tới nghịch chú phản hồn chút khiến hắn hồn phi phách tán, không chỉ hắn nhớ lại, cả Hà Bật Học cũng hiểu, vội vàng quay lại muốn cứu người, Ân Tư liền ghé bên tai Ân Kiên thì thầm một chuỗi dài.
“Anh Kiên ~~~~” Hà Bật Học muốn đẩy Ân Tư, lại bị ông ta đánh một chưởng bay xa, nôn một miệng máu lại muốn bò về, chính là đi không được hai bước lại nhào xuống đất.
Ân Kiên nhìn cậu, trước mắt trống rỗng, sau đó cảm thấy cơ thể mình bắt đầu phân tán, không!! Không phải cơ thể mà là linh hồn, cơn đau thấu tim phổi cường ngạnh khiến người ta giằng xé, Ân Kiên phát ra tiếng kêu thê lương sau đó ngã xuống, ánh sáng trong mắt chốc lát biến mất.
“Ân… Ân Kiên ~~~” Hà Bật Học muốn đi tới, Lục lại nhanh hơn cậu một bước khiêng Ân Kiên lên, Ân Tư một dao xé mở không khí, mỉm cười vươn tay chờ Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh.
Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh đi qua bên Hà Bật Học muốn cướp ngọc hồ lô của cậu, một tia sét vừa vặn chém vào người nàng, quỷ Cách Cách kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, Ân Tư hoảng hốt ôm nàng lên, Ân Lâm phẫn hận trừng ông ta, tay lại giơ một lá bùa, cô cho dù phải chết, cũng muốn cùng chết với bọn chúng.
“Chúng ta sau này còn gặp lại!” Ân Tư ôm Công chúa Cố Luân Hòa Tĩnh biến vào trong cái khe, Lục đi theo sau, rồi cái khe biến mất, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Hà Bật Học nhìn bóng dáng Ân Kiên biến mất, rốt cuộc duy trì không nổi ngã xuống, trước khi hôn mê vẫn thì thào gọi tên Ân Kiên…

5 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s