[Tận thế] Tra thụ trọng sinh –6

Standard

Mạt thế chi tra thụ trọng sinh

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, tận thế, trọng sinh, không gian di động, tu chân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

6, Mưa đỏ
“Đây là… Mưa máu?” Ánh mắt Tiểu Vân bỗng nhiên sáng lên, “Tháng sáu tuyết bay là có án oan xảy ra, hiện giờ tháng sáu rơi mưa máu, xem ra Ông trời vẫn còn ngay thẳng!”
Bạn trai Tiểu Vân khóe miệng co giật, “Đây là mưa axit, trước tiên chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh một lúc đi.”
Tiểu Vân cũng chìa lòng bàn tay, đón vài giọt mưa, trong miệng nói thầm: “Mưa axit rõ ràng không có màu, mưa này rõ ràng chính là màu đỏ mà.”
Mấy người còn lại đều không tiếp lời, bởi vì bọn họ đang tìm chỗ trú.
May mắn bên cạnh chợ có mấy hàng tạp hóa, A Thành lau mặt, lớn tiếng nói: “Các người giờ chờ trong lán chợ này một chút, tôi đi gọi cửa hàng kia mua ô!”
Ánh mắt Kì Ninh lấp lóe, từ trong ba lô lấy ra một bộ đồ che trên đầu nói: “Tôi đi, A Thành chờ ở đây.” Sau đó cậu lại nhìn về phía đôi tình nhân cùng quý bà, ý tứ rất rõ ràng, cậu có thể giúp mang ô, nhưng mà á, ô này cũng không phải mua không công, bọn họ phải trả thù lao.
Quý bà ướt hết cả váy, bà ta lại không dám chạy ra ngoài, vì thế đành phải chấp nhận bị chém: “Tôi muốn một bộ áo mưa với cả ủng đi mưa, giá tùy cậu đưa, tôi bị cách ly ở thị trấn Z lâu như vậy, chồng tôi nhất định chờ tôi ở thành phố H.”
Thành phố H lầ nơi cách thị trấn Z nhiều nhất, cũng khó trách quý bà lại nói vậy.
Đôi tình nhân cũng nói: “Bọn tôi cũng thế, giá tùy anh đưa.”
Thiếu gia Kì Ninh vừa lòng gật gật đầu, tận thế đến, cậu còn chưa có thu thập đủ hàng hóa, mấy người này nguyện ý vươn cổ ra cho cậu chém, được lắm, được lắm.
Kì Ninh mới vừa đi khỏi, quý bà đột nhiên hô một câu: “Ấy, chàng trai, cậu giúp tôi gọi cho chồng tôi một cuộc, số điện thoại của ông ấy là…”
“Tôi sẽ mua di động về.” Kì Ninh vung tay áo, xông ra màn mưa tí ta tí tách.
Mở cửa một hàng tạp hóa, ông chủ quán cánh tay trần lớn tiếng đi ra: “Ai vậy? Giờ là lúc nào? Sao lại mua đồ lúc này… hả?”
Ánh mắt ông chủ quán nhìn áo đạo sĩ trên người Kì Ninh, chậc chậc vài tiếng, cũng không dám bất kính – đạo sĩ các kiểu, ai biết hắn có thể phá hỏng tài vận của ông ta hay không…
“Tiểu đạo trưởng muốn mua cái gì? Nhà chúng tôi là cửa hàng tạp hóa đầy đủ nhất ở gần đây, tiểu đạo trưởng muốn cái gì có cái đó.” Nếu mở cửa, có khách, sẽ không có đạo lý đuổi khách hàng ra ngoài. Ông chủ quán lại treo nụ cười lõi đời, hy vọng Kỳ Ninh sẽ mua chút đồ, cũng không uổng công ông ta tỉnh dậy.
Kì Ninh nhìn khắp, phát hiện cửa hàng tạp hóa này còn có dây théo, không nhịn được mở miệng nói: “Tôi muốn dây théo kia, với cả mười bộ áo mưa với mười đôi ủng đi mưa, áo mưa với ủng đi mưa cần hai bộ phụ nữ dùng, còn lại đều là của đàn ông. Còn nữa ông có bán di động với thẻ điện thoại không?”
Ông chủ quán lúc đầu còn cười, sau lại ngẩn cả người ra: “Di động không bán, thẻ điện thoại thì có.”
Kì Ninh lấy ra năm trăm đồng: “Tôi có thể mua di động của ông chủ không?”
Vậy là Kì Ninh mặc áo mưa, trong túi để danh thiếp của ông chủ cùng điện thoại Cottage, tay phải cầm dây thép, tay trái mang mấy bộ áo mưa với ủng đi tới chỗ ngoặt.
Mới vừa quẹo, Kì Ninh mắt nhìn thoáng qua, liền đem áo mưa với ủng không cần thiết, với cả dây théo để vào không gian.
Chờ Kì Ninh quay lại, liền đem điện thoại đưa quý bà: “Tôi xem qua rồi, gần chợ này có quán KTV gia đình, bà gọi điện cho chồng, bảo ông ta mang mười vạn đồng vào đó.” Nghĩ nghĩ, cậu lại nói bổ sung, “Tôi chỉ muốn tiền mặt.”
Quý bà giậm chân nói: “Mười vạn? Cậu đây là vơ vét tài sản sao?”
Kì Ninh sắc mặt không đổi, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ mạng bà không đáng giá mười vạn?”
Quý bà nghe xong, lại nghĩ đến tin trên mạng, cắn răng đồng ý.
Một người mười vạn, đôi tình nhân hai người đương nhiên là hai vạn. Kì Ninh đòi tiền đòi rất không mềm yếu, A Thành ở cạnh thấy đau răng, đảo mắt lại nghĩ đến nếu không có tiền, không có chứng minh thư, gã với Kì Ninh ở đây chui lủi không xong, vì thế cũng không chịu mở miệng nói.
Quý bà cùng đôi tình nhân đều gọi cho người nhà xong, Kì Ninh lấy điện thoại đưa cho A Thành, A Thành khoát tay nói: “Tôi chỉ có một người thân, chính là gánh nặng, không cần gọi điện.”
Mấy người vào KTV yêu cầu một phòng, rồi ở trong đó thả lỏng ăn uống linh tinh. Quý bà cũng tốt, đôi tình nhân cũng được, ba người cũng không phải người thị trấn Z, cho nên ZF cũng không tỏ tường tin tức của bọn họ, ba người nhất trí cho rắng, chỉ cần tránh thoát trong khoảng thời gian này, ZF sẽ không quan tâm đến họ nữa.
A Thành đầu óc thỉnh thoảng thiếu dây thần kinh, cho nên cũng hi hi ha ha cười đùa.
Chỉ có Kì Ninh cười không nổi, cậu chôn mình trong sô pha, bắt đầu gọi điện thoại cho mình, kết quả đương nhiên không được. Gọi liên tục mười mấy cuộc, Kì Ninh rốt cuộc từ bỏ.
Cậu phải liên lạc được Mạc Dịch Phàm, nếu Mạc Dịch Phàm không phát hiện được Tề Ninh kia là giả, Kì Ninh có lẽ có thể yên tâm một chút, bởi vì thành phố A ba tháng đầu tận thế coi như yên ổn, cho đến ba tháng sau gia cầm bắt đầu biến dị, thành phố A mới bị hủy hoàn toàn, mà Mạc Dịch Phàm vốn địa vị cực cao giữa tận thế, cũng tại thời điểm đó ngã xuống, không thể không đi khỏi thành phố A, tới căn cứ của người sống sót, một lần nữa mượn sức nhân tài, đứng vững tại căn cứ của người sống sót.
Chỉ tiếc Lôi Linh căn của Mạc Dịch Phàm ngang ngược cường hãn, cùng với tài năng lãnh đạo xuất sắc của anh ta, đã khiến cho cấp trên của căn cứ đó kiêng dè, cho nên Mạc Dịch Phàm mỗi lần nhận nhiệm vụ đều là nguy hiểm nhất.
Nếu chỉ là nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Mạc Dịch Phàm cũng có thể ứng phó đủ, nhưng những kẻ đó coi Mạc Dịch Phàm là uy hiếp cho mình, mỗi lần ra nhiệm vụ đều nghĩ mọi cách tìm ràng buộc một “Người dị năng hệ không gian” đi theo Mạc Dịch Phàm, đây cũng gián tiếp khiến cho Mạc Dịch Phàm cuối cùng vì cậu mà chết…
Nếu Mạc Dịch Phàm không phát hiện Tề Ninh là giả, Kì Ninh vẫn nắm chắc ba tháng sau tận thế đến gặp Mạc DịchMajhamf ở thành phố A, bảo anh ta phải giết hết gia cầm bệnh. Mà nếu đúng là Mạc Dịch Phàm phát hiện Tề Ninh là giả, lại tra được mình bị Tiết San Tĩnh đưa đến khu cách ly thị trấn Z, như vậy thì Mạc Dịch Phàm… Anh ấy nhất định sẽ làm ra hành động điên khùng!
Ngực Kì Ninh đập đến lợi hại, cậu đứng bật dậy.
Không được, cậu nhất định phải liên hệ với Mạc Dịch Phàm!
Thành phố H cách thành phố A một ngày xe, đương nhiên, đây là dưới tình hình đường cao tốc mở. Chính là bây giờ trời rơi mưa đỏ, đường cao tốc rất nhanh sẽ bị mưa đỏ ăn mòn, căn bản đi không thông. Cho dù là đoạn đường bình thường, ô tô cũng không cách nào lộ ra ngoài dưới mưa đỏ lâu dài.
Nói đến đường sắt, đã bị ăn mòn chỉ có càng thêm thê thảm. Kì Ninh căn bản không dám ngồi xe lửa, nếu nửa đường xe lửa không đi nổi, hoặc là có người vì mưa đỏ mà bị nhiễm virut zombie, chỉ sợ cậu không sống được đến lúc gặp Mạc Dịch Phàm.
Về phần máy bay, chứng minh thân phận Tề Ninh hộ tịch là thị trấn Z, căn bản không thể dùng, chỉ cần Kì Ninh xuất ra chứng minh thư của Tề Ninh, sợ là lập tức sẽ bị người Cục cảnh sát mời đi uống trà. Không có chứng minh thư, cậu căn bản không có cách nào mua được vé máy bay.
Mạc Dịch Phàm, Mạc Dịch Phàm… Kì Ninh lần đầu tiên hy vọng, Mạc Dịch Phàm ngu một chút, ngàn vạn lần đừng nhận ra người kia là giả.
Hy vọng của Kì Ninh hiển nhiên tan vỡ.
Cậu không biết là, Mạc Dịch Phàm hiện giờ ở cùng một thành phố với cậu.
“Cậu Mạc, lần này thị trấn Z hỏa hoạn, chỉ sợ chính là thủ đoạn Vương gia đem Tần lão kéo xuống đài. Dù sao, như vậy rất dễ tạo thành lòng người không yên.”
Mạc Nhất phân tích, hỏa hoạn của thị trấn Z không hề ít sơ hở, tỷ như nói giai đoạn trước thời kì cách ly, căn bản không có đem tách hoàn toàn khu cách ly người bị nhiễm bệnh với người bị bệnh, cũng không có người đi đăng ký thân phận địa chỉ người cách ly, người thị trấn Z hay không, nguyên nhân đến thị trấn Z, còn cả họ hàng thân quyến linh tinh.
Trận hỏa hoạn này sơ hở lớn nhất chính là, ngày hỏa hoạn, quân đội đóng ở thi trấn Z lại ngang nhiên lộ diện, cầm súng nhắm vào dân chúng.
Nếu ZF thực sự muốn chỏ trận “hỏa hoạn” này thành ngoài ý muốn, chính là do tổ chức phản động làm, rõ ràng có thể làm rất tốt, càng bí mật, nhưng người đóng quân ở thị trấn Z này cố tình không làm như vậy. Cho nên Mạc Nhất phân tích một hồi, trận hỏa hoạn này, là một tay Vương gia đối đầu với Tần lão gây nên. Dù sao, tháng mười năm nay, ZF sẽ tuyển cử nhiệm kì mới, Tần lão khi cầm quyền có một vết đen như vậy, Vương gia tuyệt đối sẽ không tha không cắn.
“Vương – gia!” Mạc Dịch Phàm híp mắt lại, dám can đảm hại đến Tiểu Ninh của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vương Gia!
“Dốc hết tiền bạc, hỗ trợ Tần lão!” Mạc Dịch Phàm gằn từng tiếng ra lệnh, “Tôi muốn Vương gia hoàn toàn rớt đài.”
Mạc Nhất nhấc đầu, nhìn sự hung ác trong mắt Mạc Dịch Phàm, không dám không theo.
Mạc Nhị bỗng nhiên thông minh ra, như là không thấy tàn khốc trên mặt Mạc Dịch Phàm, ngô nghê mở miệng hỏi: “Cậu Mạc, như vậy không được a. Chúng ta đem tiền tặng cho bên ngoài, vậy cậu Mạc ăn cái gì đây?”
Mạc Nhất, Mạc Tam, Mạc Tứ đồng thời ngẩng đầu, cùng Mạc Nhị khẩn trương nhìn về phía Mạc Dịch Phàm.
Mạc Dịch Phàm rốt cuộc có bao nhiêu cưng chiều Kì Ninh, bọn họ thấu hiểu nhất, ban đầu cũng không phải không khuyên nhủ, dù sao thì, đàn ông thôi mà, chơi bời thì thôi, nếu không thể để lại con cháu, thì đời này vừa chết, ai cũng sẽ không nhớ đến dấu vết của anh ta, đây còn ý nghĩa gì nữa?
Mấy người cũng mù mờ khuyên Mạc Dịch Phàm, Kì Ninh vẫn là trẻ con, hơn nữa là đứa bé không hiểu được sự quý trọng, cậu Mạc muốn chơi, cũng nên chọn người có tình có nghĩa, đừng bảo thủ không chịu buông tay Kì Ninh. Nhưng mà Mạc Dịch Phàm cự tuyệt ngay tại chỗ, thậm chí vì Kì Ninh trách phạt bọn họ, bốn người Mạc Nhất lúc này mới không dám nhắc lại lời kia. Nhưng thời điểm người nào đó có thể khiến Kì Ninh ấm ức, bốn người vẫn sẽ có gắng hết sức không can thiệp.
Bọn họ còn nhớ rõ, lúc Mạc Dịch Phàm mới nghe được thị trấn Z hỏa hoạn, chuyện Kì Ninh đang ở thị trấn Z đúng là điên khùng biết bao nhiêu, chỉ là trong nháy mắt, Mạc Dịch Phàm lại giống như không có việc gì bắt đầu xử lý công việc, vốn mấy người nghĩ Mạc Dịch Phàm định quên Kì Ninh, nhưng hiện giờ, cậu Mạc lại đề cập đến phải dốc hết tiền bạc hỗ trợ Tần lão, bốn chữ dốc hết tiền bạc này, không thể không làm bốn người lo lắng.
“A!” Mạc Dịch Phàm bỗng nở nụ cười, “Các cậu yên tâm, tôi sẽ để lại cho các cậu đường lui.”
Bốn người trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt.
***
Năm mới vui vẻ nhé mn ^_^ Trc Tết bận nên không edit đc gì mừng năm mới cả, hihi, nay gắng edit bù nha

One response »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s